Chap 35

7K 456 89
                                        

Omega đích thực là một ông bầu siêu quậy, ưa thích việc vác cái bụng trắng mềm ngày càng lớn của mình chạy vòng vòng khắp cung điện nghịch ngợm, Jungkook chạy theo trông chừng mà mệt bở hơi tai, nhưng nhìn anh vui vẻ như thế cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

Cung điện được trồng diên vĩ khắp nơi, omega ngắm hoài cũng chán, muốn đi tìm loài hoa nào khác. Anh ngó thấy giàn hoa lan được đặt ở một góc trên cao, liền ngoe nguẩy bước đến muốn ngửi thử.

Nhưng mà cao quá à…

Omega hậm hực ngồi xuống một bên, lườm liếc giàn hoa phía cao cao. Đến khi alpha tìm được anh thì liền bật cười với bộ dáng bĩu môi giận dỗi ấy.

"Jungkook! Mấy chậu hoa đó bắt nạt anh!"

Jungkook nhướn mày nhìn theo hướng chỉ của ngón tay bé tẹo, chỉ thấy mấy chậu hoa lan vô tội nép mình trên cao. Cậu bật cười xoa bóp sau gáy anh, nhẹ giọng dỗ dành.

"Bọn chúng dám bắt nạt xinh đẹp của em sao? Hay em kêu người mang xuống cho anh phạt chúng nhé?"

Nhưng lần này omega lắc đầu cự tuyệt, được chồng dỗ dành rồi thì cũng không cần ngắm hoa nữa.

Mặc dù ban ngày hay đi đi lại lại tìm thứ nghịch phá là thế, nhưng cứ đến tối muộn, Jimin lại phải đối mặt với cơn chuột rút hoành hành.

Jungkook luôn ở trong tình trạng ngủ không sâu, từ lúc Jimin có thì chất lượng giấc ngủ lại càng không được tốt, vì sợ ban đêm anh gặp phải vấn đề nào đó.

"Hức…"

Một tiếng nức nở kìm nén truyền đến bên tai, alpha nhíu mày, lập tức bật dậy nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Jimin đang cắn chặt lấy chăn cố nén nước mắt. Đôi mắt hoen đỏ ngập ngụa ánh nước của người kia doạ cậu sợ hết hồn.

"Tình yêu? Sao anh lại khóc? Đau ở đâu hả anh?"

Jungkook xót xa lau đi nước mắt và mồ hôi rịn trên vầng trán anh, thuyết phục Jimin nhả chăn ra và nói chuyện với cậu.

"Ngoan, nói em nghe anh bị làm sao nào. Làm ơn omega, em không muốn anh phải một mình chịu đựng như thế này."

"C-Chuột rút… đau…"

Jimin khó khăn nói, chỉ xuống dưới chân mình. Alpha nhanh chóng lật chăn, nâng bàn chân đã cứng đờ và lạnh toát của anh lên xoa bóp, giúp Jimin thư giãn hơn mà xua đi cảm giác đau đớn vì co rút cơ.

"Ổn rồi này, đúng chứ? Nói em nghe nào, sao anh không gọi em dậy?"

Alpha hôn lên bàn chân trắng ngần sạch sẽ, sẵn sàng dành cả đêm để nghe omega trút bầu tâm sự.

"A-Anh thấy em ngủ say rồi… Jungkook à, mấy ngày nay vì trông anh mà em đã không có được một giấc ngủ trọn vẹn rồi."

Jimin đã nghĩ anh có thể chịu được, cố thư giãn để cơn chuột rút qua đi nhưng không được, cảm giác phụ thuộc này thật tệ, nhưng anh biết rằng bây giờ anh không thể chỉ biết mỗi bản thân mình, anh còn là chỗ dựa của đứa bé trong bụng.

"Khờ quá, vậy anh nghĩ em sẽ chịu được khi bản thân ngon giấc còn bạn đời mình thì chật vật chịu đựng những triệu chứng trong thai kỳ ư?"

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ