Chap 37

5.7K 434 14
                                        

Hàng mày của vị thủ lĩnh đàn Jeon nhíu chặt sau lời nói hớt hải của tên beta phía trước.

“Ngươi tới đây chỉ để báo cáo điều này? Có phải việc canh giữ nơi hầm ngục quá nhàn hạ nên khiến các ngươi bắt đầu lơ là cảnh giác hay không?”

Tên beta phía dưới lập tức quỳ xuống trước cơn thịnh nộ của Jungkook, đôi tay hắn run lên cầm cập, chỉ dám cúi đầu không ngừng lên tiếng nhận tội.

“X-xin thủ lĩnh tha tội!”

Alpha tức giận trước thái độ hời hợt vô cùng đáng trách của những binh lính trong hoàng cung, đặc biệt là những kẻ trực tiếp canh giữ Park Haeshin.

“Cho người gọi tể tướng Lee đến hoàng cung gặp ta ngay bây giờ, thông tin Park Haeshin đã trốn chạy tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Cử một nhóm binh lính nhỏ lần theo dấu vết của hắn, một nhóm lớn đến bao vây vùng biên giới giữa hai đàn Jeon Park.”

Sau khi sắp xếp mọi việc dần ổn thỏa, Jungkook thở dài phất tay cho tên beta vẫn đang cúi gằm lập tức lên đường thực hiện những thứ được giao phó.

Chính cậu cũng chẳng ngờ hắn ta vậy mà lại chạy trốn vào thời điểm này, thêm cả những tên vô dụng chỉ biết nằm ngủ ở hầm ngục khiến Jungkook vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau đầu.

Park Haeshin đúng là một kẻ phiền phức!

Cậu lo ngại nhìn về phía cửa phòng, nơi omega nhỏ bé của mình đang chìm vào giấc ngủ. Jungkook hiểu rõ thông tin này vốn chẳng tốt lành gì khi omega của cậu và đứa trẻ trong bụng vẫn đang trong thời gian nhạy cảm nhất.

Một điều chắc chắn rằng chỉ vừa nghĩ đến Jimin của cậu sẽ cảm thấy lo lắng hay muộn phiền cũng đủ khiến Jungkook buồn bực tới phát điên.

Cậu hiểu rõ anh ấy hận người cha đó của mình rất nhiều, nhưng chắc chắn cũng chẳng muốn hắn ta phải rơi vào nguy hiểm. Cũng chính vì thế mà Jungkook đã quyết định giam giữ hắn sau khi đàn Park thua trận thay vì trực tiếp xuống tay.

Thế nhưng cái tên Park Haeshin vẫn cứ thích làm một kẻ ngoan cố như thế.

"Sao thế alpha?"

Jungkook giật mình vì mái đầu tròn tròn và hương diên vĩ thơm mát xuất hiện sau cánh cửa rộng lớn, khuôn mặt trắng nõn có phần đầy đặn của omega hằn lên những lo lắng khi mùi gỗ đàn hương cháy khét trong không khí dần trở nên dữ tợn.

Jungkook nhanh chóng kéo lên môi một nụ cười trấn an, tỏa ra thật nhiều pheromone ấm áp của mình giúp Jimin cảm thấy tốt hơn. Cậu tiến tới kéo anh vào phòng, xoa xoa đôi tay đã bắt đầu đỏ ửng của anh vì lạnh buốt.

“Không sao đâu anh yêu, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi.”

Đôi tay mạnh mẽ thuần thục vòng xuống bế anh về giường, Jungkook thận trọng đặt Jimin lên tấm đệm mềm mại, kéo tấm chăn dày của anh đắp lên ngực, làm cái bụng tròn tròn đáng yêu nổi bật ngay trước mắt.

“Em thừa biết mình chẳng thể nói dối trước mặt anh đúng không Jungkook?”

“...”

Jungkook dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của omega, nhưng anh xinh đẹp lại giận dỗi hất tay cậu ra, buồn bực với thái độ giấu diếm chẳng muốn thành thật với mình của alpha.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ