Chap 20

5.2K 544 97
                                    

"Tôi cẩn thận thế nào cơ?"

Giọng nói mềm mại cất lên như tan vào màn đêm lạnh lẽo, Jungkook cứng người, nhanh tay giấu dao găm đi. Cậu bình tĩnh xoay mặt đối diện với omega lạnh như băng kia, đôi mắt to tròn vô tội, lộ ra biểu cảm vô cùng ngạc nhiên lên giọng hỏi.

"A-Anh xinh đẹp? Sao anh lại ở đây?"

Hoàng tử Park nhướn mày, tỏ vẻ không hứng thú lắm với trò khôi hài trước mặt, chẳng chút nể nang mà dội một gáo nước lạnh.

"Được rồi, đừng diễn nữa."

Alpha chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh đánh giá sau đó xùy một tiếng đầy giễu cợt, chân chính bộc lộ bản chất, hoàn toàn không còn vương chút vẻ ngây ngô non nớt nào.

"Nhàm chán thật đấy. Làm sao anh biết được tôi ở đây?"

Hoàng tử Park từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, nghe thấy câu hỏi của cậu thì lập tức tặng đối phương một cái nhìn đầy mỉa mai.

"Cậu tưởng chỉ có mình cậu là nghĩ ra cái trò lẻn đi vào đêm khuya khi mọi người còn đang ngủ say chắc?"

Jungkook bật cười lạnh lẽo, cậu gắt gao nhìn chằm chằm người kia một lúc, khiến cho Jimin cảm thấy bản thân có thể tan xác dưới ánh nhìn này bất cứ lúc nào. Và không một lời báo trước, alpha vọt lại với tốc độ của một con sói săn mồi, xô mạnh anh vào cửa sắt sau lưng và siết chặt lấy cần cổ yếu ớt. Cảm giác đau đớn từ sau lưng ập đến khiến omega nhíu mày, nhưng anh tuyệt đối không để lọt ra bất kỳ âm thanh xuýt xoa nào.

"Đúng là omega của tôi, thật thông minh."

Bốn ngón tay của alpha cứng cáp giữ lấy yết hầu, ngón trỏ thon dài nâng lên vuốt ve gò má tái nhợt của đối phương, đồng tử đỏ rực ánh lên vẻ thích thú, nhưng rất nhanh sau đó nó liền trở nên âm u lập lòe.

"Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại đấy. Jimin à, anh nghĩ rằng thủ lĩnh của một vương quốc sẽ giữ lại con át chủ bài của phe đối địch bên người ư?"

Giọng nói trầm thấp đầy mùi sát khí vờn quanh bên tai, đây chính là khí tức của alpha đứng đầu đàn Jeon, là khí tức của người thủ lĩnh tương lai, nó không dễ dàng để chống lại như pheromone thông thường của Im Yoonhyuk.

Lõi sói của Jimin đau đớn rít gào, hơi thở của omega cũng đã dần rối loạn và yếu ớt, nhưng anh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ nhếch môi, giương ánh mắt thách thức.

"Cậu định giết tôi sao?"

Tầng hầm ẩm thấp tối tăm, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở rõ ràng của cả hai. Đồng tử đỏ ngầu của alpha lập lòe trong bóng tối, như tử thần chực chờ đoạt mạng, cậu ra vẻ nghiền ngẫm, sau đó cười nhẹ, bàn tay đang siết cổ đã nới lỏng, chuyển hướng đến chiếc cằm thon gọn mà nắm chặt lấy.

"Sao tôi giết anh được? Omega vừa xinh đẹp vừa thú vị thế này phải giữ lại làm con tin chứ nhỉ? Giết đi rồi thì nhàm chán quá."

Jimin không để tâm đến lời trêu ghẹo của cậu mà cười nhạt, nụ cười chẳng chạm đến khóe mắt, điều đó khiến cho hoàng tử Jeon hơi khó chịu, nhưng cậu lờ cảm giác ấy đi.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ