Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi mà Youngchul đã biết nói bập bẹ vài tiếng và tập tễnh bước trên đôi chân nhỏ bé.
Cái ngày mà hoàng tử nhỏ ê a tiếng nói đầu tiên, cả lâu đài như vỡ òa trong niềm vui sướng. Có điều, cứ ngỡ rằng bé con sẽ cất giọng thân thương gọi một tiếng "baba", ấy vậy mà…
"C-Chi… Chi…"
Jimin và Jungkook căng thẳng nhìn cục cưng trước mặt, hồi hộp chờ đợi xem bé con sẽ nói gì.
"Đúng rồi cục cưng, cố lên, gọi 'baba' đi nào."
"Ch-i… Chinh đẹp! Chinh đẹp!"
Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, và rồi những người hầu cùng ngài Junghoon òa lên trong sự phấn khích, omega xinh đẹp lúc này vẫn còn ngỡ ngàng không thôi, duy chỉ có Jungkook là đen xì cả mặt.
"Nói lại đi Youngchul, một lần nữa nào!"
Sau khi định hình được con vừa gọi mình như cách mà phụ vương của bé vẫn thường làm, Jimin hạnh phúc đến nổi muốn bay lên mây, anh trìu mến dỗ dành cục em bé lặp lại lần nữa.
Youngchul tròn xoe đôi mắt, thấy bố xinh đẹp vui vẻ thì cũng toe toét cười tươi, khoe ra hàm răng chỉ mới nhú được hai chiếc.
"Ch-Chinh đẹp!"
Bé con reo lên, chờ đợi lời khen từ bố xinh đẹp của mình, các nhũ mẫu beta bên cạnh mừng rỡ vỗ tay khích lệ, miệng không ngừng dành cho hoàng tử nhỏ những lời khen có cánh.
"Không được gọi như thế."
Một giọng nói rõ là khó ở cắt ngang mạch cảm xúc của mọi người. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía vị thủ lĩnh, còn Jungkook thì bất mãn nhìn đứa con trai của mình.
"Chỉ có ta mới được gọi anh ấy như vậy thôi, mau gọi baba đi."
"Jungkook!"
Jimin không hài lòng nhắc nhở. Thật là, sao mãi vẫn không bỏ được cái tính tị nạnh với con thế này.
Cục em bé vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu được những gì mà phụ vương của mình đang nói, bé con vẫn bi bô gọi "chinh đẹp". Cho đến khi sắc mặt của Jungkook đen nhẻm như đít nồi, dọa cho em bé sợ đến khóc ré lên.
"Ôi ôi, Youngchul của bố, phụ vương của con kỳ quá đi, sao lại chọc cho cục cưng khóc rồi."
Bế bé con vào lòng dỗ dành, omega còn không quên "lườm yêu" bạn đời mình, khiến cho tên sói đen nào đó đang dù dựng lông cũng phải ỉu xìu hạ xuống.
"Thật là, một cái tên thôi mà, sao con phải chấp nhất với Youngchul như vậy?"
Ngài Junghoon cũng hết nói nổi với sự hơn thua của con trai mình, từ bé nó đã như thế, chỉ có bạn đời của nó mới kiềm lại được cái tính nết như ông trời con này.
Youngchul vẫn cứ nấc lên, dù cho anh đã cố dỗ dành nhưng có vẻ thiên thần bé nhỏ đã bị tổn thương bởi sự dữ dằn của phụ vương mình. Hết cách rồi, ai gây ra thì người đó phải giải quyết thôi.
"Alpha, mau lại đây dỗ con đi. Em mà cứ như thế là anh giận em thật đấy!"
Trước lời nói đầy đe dọa của bạn đời, Jungkook đành ủ rũ tiến đến bế em bé từ trên tay Jimin, đặt bé lên vai và vỗ vỗ tấm lưng nho nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/299953212-288-k444266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanfictionSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...