Jimin ngủ lại không lâu ngay sau khi Jungkook rời đi. Song anh lại giật mình tỉnh giấc vì những âm thanh hớt hãi có phần náo loạn của vài người hầu bên ngoài, đôi mắt lim dim ngái ngủ khó khăn hé mở, ánh lên vẻ khó hiểu.
Omega đưa tay xoa phần bụng đã nhô ra một cách rõ ràng như dỗ dành đứa nhỏ bên trong, đây là thói quen mà anh vô thức thực hiện mỗi khi cảm thấy bất an hay lo lắng dạo gần đây.
"Sao thế? Jungkook trở về rồi ư?"
"K-Không ạ, nhưng mà…"
Người hầu beta bên cạnh ngập ngừng, gương mặt non nớt lộ rõ sự sợ hãi. Jimin khó hiểu nhíu mày, lúc này bản thân cũng đã tỉnh hẳn. Anh khó khăn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường thúc giục nữ hầu kia.
"Cứ nói đi, việc gì mà ngươi cứ phải ấp úng như thế?"
"Thưa ngài… Tể tước Han dẫn đến đây rất nhiều binh lính, bảo rằng muốn áp giải ngài đi quản chế đặc biệt."
Jimin nhíu mày sau những lời của vị nữ hầu bên cạnh, anh đưa tay xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi, rồi lại vô thức chạm vào bụng mình để bản thân dần trở nên bình tĩnh.
Xem ra có người không thể nhìn nỗi cảnh anh thong thả bình yên sống qua ngày nữa đây mà.
Omega khẽ gật đầu, ý bảo người kia có thể lui ra, rồi lại điềm tĩnh đi thay một bộ quần áo khác chỉnh tề hơn, mặc cho đám người bên ngoài có phải chờ đợi mà gây ầm ỉ bao lâu đi chăng nữa.
Xấp xỉ nửa canh giờ sau, thì omega với chiếc bụng đã căng lớn mới được nữ hầu thận trọng dìu ra ngoài. Tể tước Han kia vì đợi quá lâu mà gần như đã mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy Park Jimin cứ như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, gã ta tiến lên vài bước, khoa trương toả ra thứ pheromone gay mũi của mình.
"Cuối cùng thì cậu cũng chịu ra đây gặp ta. Park Jimin, giờ thì cậu chẳng thể khiêu khích với ta như ngày xưa nữa đâu!"
Gã không hề giấu diếm vẻ thù địch của mình, đưa ánh mắt căm ghét nhìn mầm mống còn sót lại của đàn Park, Tể tước Han càng muốn trừ khử anh ngay lập tức.
Pheromone của gã ta quá nồng, khiến một người đang mang thai vô cùng nhạy cảm như Jimin phải nhíu mày, cố gắng nén lại cảm giác chua lòm buồn nôn nơi cổ họng. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế tựa êm ái, tự rót cho mình một chén trà mà nhâm nhi.
"Ông là ai và lấy quyền gì mà đòi đưa tôi đi quản chế đặc biệt?"
"Ha! Ta là Tể tước của đàn Jeon, còn cậu, đến cả danh phận hoàng tử cũng chẳng còn."
Gương mặt già nua tỏ ra vô cùng huênh hoang, gã vui còn không hết khi mà đàn Park đã hoàn toàn thất bại trong tay đàn Jeon, nhưng lại không cách nào chịu đựng được dáng vẻ ung dung tự tại của Park Jimin.
Omega cũng chẳng có gì phải nhẫn nhịn, anh đặt mạnh tách trà xuống bàn, giương đôi mắt nâu trà lạnh nhạt nhìn hắn đầy khiêu khích và ghê tởm.
Đứa trẻ trong bụng dường như phấn kích lại nghịch ngợm đạp anh một cái như cỗ vũ, omega xinh đẹp cảm nhận được sói con trong bụng muốn tiếp thêm sức mạnh cho mình, càng chẳng hề sợ hãi thứ mùi phát ốm của gã alpha trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Märchen? Luckily it's not |KookMin|
FanfictionSummary: Jungkook là con trai duy nhất của thủ lĩnh đàn Jeon, vóc dáng là một alpha trưởng thành đầy dũng mãnh nhưng trí óc thì chỉ như một đứa trẻ. Jimin là một omega đơn độc "bị" đàn của mình xem như món đồ cống phẩm để giữ mối hòa hảo giữa hai...
