Chap 29

6.7K 511 163
                                        

Cảm giác cơ thể được bao bọc bởi mùi gỗ đàn hương đầy ấm áp và quen thuộc khiến lõi sói bên trong Jimin đột nhiên trở nên kích động, từng dòng cảm xúc đan xen nơi đáy lòng, xâu xé nhau giữa vui mừng và sợ hãi.

Jimin không nhớ bản thân đã rời xa người này bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng, nhưng rõ ràng thứ đang cuộn trào đầy mãnh liệt nơi lồng ngực một lần nữa làm omega hiểu được chính mình từ trước đến nay vẫn luôn rất nhớ cậu.

"Jimin à, xin anh đừng ghét em."

Jungkook nói trong nghẹn ngào, cậu vẫn vòng tay ôm lấy người phía trước, hay nói chính là giam cầm cơ thể nhỏ bé kia trong lồng ngực như một vật quý giá.

Omega khẽ cựa mình muốn thoát khỏi cái ôm từ alpha phía sau, Jungkook lại càng sợ hãi mà siết chặt anh vào lòng.

"Xin anh, đừng ghét em mà..."

Jimin thở dài đầy bất lực, từ bao giờ mà con sói đáng ghét này lại trở nên cố chấp đến thế, xúc giác mềm mại đột ngột chạm vào bàn tay đang đặt trên eo omega khiến Jungkook giật thót vì bất ngờ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng áp xuống mu bàn tay nổi đầy gân của Jungkook, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, từ tốn yêu cầu kẻ ngoan cố phía sau.

"Thả tôi ra đi Jungkook."

"Xin anh đừng ghét em mà..."

Jungkook có chút ngốc nghếch vùi mặt vào phần gáy trắng trẻo của Jimin, cậu sợ hãi cảm nhận mùi hoa diên vĩ thanh mát, nhắm chặt đôi mắt không muốn đối diện với những gì sắp xảy ra.

"Tôi không ghét cậu Jungkook, chưa bao giờ."

Jimin thở dài đầy bất lực lên tiếng giải thích, anh là người biết rõ bản thân dù là trước đây hay hiện tại vẫn chưa bao giờ omega thật sự cảm thấy chán ghét người kia cả.

"Vậy tại sao? Tại sao anh không muốn em ôm anh chứ? Vì cớ gì anh cứ phải đẩy em ra xa khỏi góc nhỏ của anh như vậy?"

"..."

Câu hỏi đầy ngô nghê của alpha khiến Jimin cảm nhận dường như vị thủ lĩnh đàn Jeon sau lưng mình đang vô cùng uất ức mà cất giọng oán trách.

Nghĩ kỹ thì thật tức cười làm sao khi chẳng ai quái đản giống cậu ta cả, chạy đến lừa gạt anh, làm anh phải bỏ công lo ăn, lo ngủ cho một kẻ lang thang trong nhà vài tuần rồi hiện tại lại quay sang trách cứ anh không cho mình ôm với cái kiểu oan ức như thế.

Con sói lang beng đó thật sự không cảm thấy mặt bản thân hiện tại chưa đủ dày hay sao.

Người trong lòng vẫn cứ im lặng chẳng đáp lại câu hỏi của mình làm Jungkook càng trở nên lo lắng.

"Vậy là em nói đúng rồi, anh thật sự ghét em."

"..."

"Anh còn không lên tiếng trả lời thì em cứ ôm anh đến hết cuộc đời như thế này nhé."

Jimin nhíu mày vì mức độ cố chấp của tên đáng ghét phía sau, omega bất đắc dĩ quay mặt sang, con ngươi nâu trà đầy kiên định bất ngờ đối diện với ánh mắt long lanh của alpha làm tim Jungkook đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ