Chap 18

4.6K 464 189
                                    

Jimin nghiêm túc lắng nghe vị beta tường thuật, chân mày dần dần nhíu chặt lại.

"Thưa ngài, bệnh tình của hoàng tử Jeon e là không có tiến triển nào tích cực. Với tình trạng này, chúng tôi nghĩ là ngài ấy vẫn sẽ tiếp tục... trẻ con như vậy thôi."

Vị beta kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài, bà hơi lo lắng quan sát biểu cảm của omega trước mặt, chỉ thấy anh nghiêng đầu thắc mắc.

"Không thể nào... Dù cho có không khỏi bệnh hẳn thì cũng phải có gì đó chuyển biến chứ? Liệu ngươi có nhầm lẫn gì không? Tối hôm qua thái độ của cậu ấy rấ-"

"Anh xinh đẹp ơi, Jungkookie ăn xong hết rồi nè! Anh thấy em giỏi chứ, mau khen em đi."

Hoàng tử Park còn chưa kịp dứt câu thì alpha kia đã cất giọng non nớt cắt lời anh. Jimin khẽ thở dài, đi đến xoa đầu sói bự.

"Giỏi lắm, ngoan ngồi ăn bánh quy một lát đi, để tôi nói chuyện với y sĩ đã."

Anh trở lại với vị y sĩ, bà cười dịu dàng trấn an mối nghi ngờ của anh.

"Có lẽ là do bỏ đi nhiều ngày, cộng với việc bị thương khiến bản năng hoang dã của alpha trỗi dậy, hoàng tử Jeon chỉ là nhất thời không kiểm soát được lõi sói của mình. Nhưng ngài chớ lo lắng nhiều, chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao."

Bà từ tốn giải đáp từng mối nghi vấn, mặc dù omega vẫn còn chút khúc mắc trong lòng, nhưng anh cũng không nhiều lời nữa, chỉ lễ độ tiễn vị y sĩ ra cửa.

Nhìn bóng dáng của beta đã đi khuất, hoàng tử Park khẽ thở dài. Bỗng anh cảm thấy sống lưng hơi lạnh, chính xác là cảm giác bị nhìn chằm chằm. Omega cảnh giác xoay người lại, song đối diện với anh chỉ là một Jungkook vô hại đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Jimin mệt mỏi day day thái dương, có lẽ là nghỉ ngơi không đầy đủ nên anh bắt đầu lo lắng những thứ không đâu đây mà.

Omega thả người xuống ghế dài, lưng vừa chạm đệm ghế thì lập tức đã ngủ, xem ra là thật sự mệt mỏi. Cho đến khi hô hấp trở nên đều đặn, thì người tưởng chừng như đang ngủ say trên giường lại đột ngột ngồi dậy, sảy bước đến cạnh anh.

Cậu chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát thật lâu, chân mày sắc bén khẽ nhướn lên dò xét, nhưng sau cùng alpha chỉ khẽ cụp mắt, không rõ là đang suy tư điều gì, cậu đem chăn đến phủ lên người anh, sau đó ngồi bệt xuống bên cạnh, tựa vào đệm ghế êm ái rồi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hoàng tử Park thật sự ngủ rất sâu, anh đánh một giấc dài đến tận chiều. Lúc lờ mờ mở mắt thì bất ngờ đối diện với gương mặt phóng đại của người nhỏ hơn.

"Anh xinh đẹp!"

Jimin hoàn toàn tỉnh ngủ... Mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng omega thật sự đã bị dọa tới mức hồn phách lên mây. Anh tức giận trừng Jungkook một cái khiến alpha đáng thương rụt cổ lại.

"Lần sau đừng có mà dí sát như thế. Tôi suýt ngất xỉu đây này."

"Tại, tại, tại Jiminie xinh đẹp quá, phải cúi sát xuống như thế ngắm mới đủ chứ bộ."

Jungkook bĩu môi phân trần, lời thừa nhận non nớt vô tình chọc cho hoàng tử Park đỏ mặt. Anh không thèm cãi nhau với con nít, chỉ uể oải vươn vai một cái cho tỉnh táo. Sau đó, omega đột nhiên ngơ người, anh cau mày khịt mũi vài cái.

Märchen? Luckily it's not |KookMin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ