Bầu trời u ám, lạnh lẽo, khung cảnh hoang tàn, sụp đổ. Katherine run rẩy ngước đôi mắt trắng dã của mình để nhìn xung quanh. Tạm an toàn. Vết thương bên cánh tay trái đang rỉ máu, ê ẩm như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt. Dựa thân vào góc khuất của một bãi rác lớn, miệng thở phì phò cố gắng hết cỡ để hít lấy không khí.
Tại thành phố Sao Băng, nghe tên thì nghĩ đó là một nơi đẹp đẽ, lí tưởng để sinh sống, dành cho những người mơ mộng. Nhưng không, đây là một bãi rác lớn, nơi sinh sống của những kẻ bị 'thế giới bên ngoài' ruồng bỏ.
Katherine là kẻ đến từ 'thế giới bên ngoài', cô bị nhóm người bao vây và truy đuổi. Cô chỉ là một người 'bình thường', không thể đánh lại nên đã tìm đường thoát thân, nhưng trong lúc chạy trốn cô đã vô tình bị thương. Và giờ vết thương đang kêu gào âm ĩ, nó cần được xử lí ngay lập tức trước khi bị nhiễm trùng.
" Chậc, xui xẻo thật. Tôi chỉ là một người 'bình thường' thôi mà, một cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm sao lại gặp cảnh này cơ chứ." - Katherine thầm oán trách.
Không phải cô tự tin, nói không ngoa chứ cô thật sự là một cô gái xinh đẹp. Ngũ quan sắc sảo, mái tóc xanh trầm dài chỉ hơn vai cùng đôi mắt trắng như vô cảm. Được đồn đại là 'mĩ nữ băng giá' của thành phố lân cận nhưng cô không đến mức lạnh lùng, vô cảm như lời đồn.
Chợt có âm thanh dội vào tai Katherine, cô nhanh chóng rời vị trí mà chuyển sang nơi khác lẩn trốn. Phải đảm bảo an toàn, vì ở đây sinh tồn rất khó khăn, cá lớn nuốt cá bé, con người sẵn sàng xông tới xâu xé lẫn nhau.
" Bang chủ, theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ rời khỏi đây vào tuần sau."
" Được, cứ như vậy đi."
Giọng nói của hai nam nhân truyền đến tai Katherine, và rất nhiều tiếng bước chân ở đây. Dùng tay bịt chặt mũi và miệng của mình lại, làm giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất. Mồ hôi nhễ nhải khắp người, tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
' Làm ơn, hãy để tôi được bình an a.' - tiếng lòng của Katherine hiện tại.
" Ôi xem nào, ở đây có một chú chuột này." - âm thanh của một nam nhân khác từ trên đỉnh đầu.
Tim như ngừng đập, cả cơ thể của Katherine đông cứng lại, cử động khó khăn mà ngước đầu lên. Đập vào mắt cô là một nam nhân thấp bé, cơ thể bao phủ bởi trang phục dài rông, toàn thân đều màu đen, mái tóc đen cùng đôi con ngươi đen láy dài hẹp.
Hai đôi mắt chạm nhau làm cô lạnh toát cả xương sống, hơi thở như đình trệ lại.
Feitan đứng trên một bãi rác trong số các bãi rác ở đây nhìn xuống nữ nhân phía dưới. Hắn dùng mắt cá chết hẹp dài của mình quan sát nhất cử nhất động của cô, vô tình chạm vào đôi mắt trắng dã. Hắn thoáng ngừng lại, nhưng cũng chỉ là thoáng.
Nhưng điều đó không thể phủ nhận được, trong một giây lát hắn đã bị đôi mắt trắng kia thu hút. Một màu trắng tinh khiết mà ở nơi dơ dáy này không bao giờ thấy được. Thật sự nó đã thành công khiến Feitan nổi lên hứng thú muốn vấy bẩn nữ nhân này.
" Hả? Thật sao, ta cũng muốn xem a."
Katherine quay qua hướng phát ra giọng nói đó, lại một nam nhân khác có khuôn mặt trẻ con nhưng thân hình phụ huynh.
" Xem nào, một cô gái xinh đẹp nha. Nhìn như này thì có vẻ từ 'bên ngoài' vào." - Shalnark ép sát khuôn mặt mình lại gần nữ nhân xa lạ kia.
Rồi một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một nam nhân khác nữa. Dù toàn thân toát ra khí chất nguy hiểm nhưng không thể phủ nhận được rằng anh ta rất tuấn tú.
" Một cô gái từ 'bên ngoài' vào sao?"
Lần này Katherine không nghe rõ, đôi mắt mơ màng cùng ý thức dần mất đi, tầm nhìn mờ dần rồi tắt lịm.
Nhưng lúc còn đang mơ hồ cô một lần nữa chạm vào đôi mắt đen dài hẹp kia, nó khiến cô lạnh toát và muốn ngay lập tức phải thoát ra khỏi nơi này.
" Ngất rồi, có vẻ đã hoạt động quá sức và mất máu do vết thương ở tay." - Machi tiến lại gần xem xét rồi đưa ra kết luận.
" Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm gì với cô gái này đây, thưa bang chủ." - Shalnark cười tinh nghịch hỏi.
" Nếu cô ta đến từ 'bên ngoài' thì nên mang về tra tấn để truy hỏi thông tin." - Feitan lạnh nhạt nhưng không che giống được sự thích thú trong lời nói.
" Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta cần biết thật nhiều thông tin hơn." - Chrollo tán thành.
Và Katherine đã vào tay của Lữ đoàn ảo ảnh.
Một cô gái 'bình thường' đang ở gần với những kẻ nguy hiểm bậc nhất tại thành phố rác này.
Còn tiếp
12501506
Katherine gào thét: Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi mà.
Feitan: thật sự là như vậy sao a? nhưng mà mặc kệ chứ, ta thích nhất là tra tấn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...