Nhân sinh có nhiều thứ quá khó khăn đi, nên chúng ta cứ nhắm mắt cho qua mà yên tĩnh sống. Feitan chính là đang làm như vậy, anh nhân từ nhìn sang chỗ khác mà tha cái mạng bé nhỏ của nữ nhân kế bên. Nhưng có vẻ Katherine không biết điều đó nên vẫn cứ chứng nào tật nấy, có khi còn thổi phình gan to lên nên mới giận dỗi vờ đi chỗ khác mà không quan tâm đến vị tổ tông có thể một giây đoạt mệnh này.
Machi phía sau vẫn cứ đóng vai mĩ nữ an tĩnh không quan tâm sóng gió sự đời mà nhắm mắt làm ngơ đi tiếp, còn Shalnark không như vậy. Mang dáng vấp phụ huynh nhưng khuôn mặt lại dạng baby đáng yêu, bề ngoài tỏ ra 'ta chính là vô hại' nhưng bên trong lại đang vạch ra biết bao nhiêu là trò để chọc phá.
Nhiều khi não to cũng rất là có hại.
Thực ra là có hại cho kẻ khác thôi còn người sở hữu lại vô cùng có lợi.
Lướt qua vùng sa mạc khô hạn toàn là cát bụi đến biển cả xanh man mác vươn chút vị mặn chát rồi lại đi qua khu nghèo nàn toàn xác người đang trong quá trình phân hủy. Sau bao nhiêu khó khăn, con đường xa đầy hiểm trở thì bọn họ cũng đã tới được nước Anh Quốc. Nhưng cuộc đời toàn những cú bẻ lái bất ngờ và con dốc có thể đá văng bạn đi bất cứ lúc nào.
Bọn họ đứng trơ trọi ở ngoài rìa của đất nước phồn hoa này, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía nam nhân dễ thương đang ngây ngốc cười khì. Feitan suốt đoạn đường luôn bộ dạng 'ta chính là đang nhân từ' đột ngột bộc phát hắc khí về phía Shalnark.
"Ngoài rìa sao? Ngươi có chắc là rìa phía Tây?"
Nam nhân nào đó vẫn luôn giữ nguyên hành động gãi mái tóc màu vàng của mình, đôi khi lại giả vờ gõ trán mà tinh nghịch nháy mắt lè lưỡi: "Xin lỗi, ta quên xem kĩ thôi mà!!"
Katherine ngồi bệch xuống làn đường, đấm vào đôi chân đã sớm rã rời của mình mà phóng bao mệt mỏi, oan ức về phía Shalnark: "Ngu ngốc, đại ngu ngốc!!! Tôi chính là vì các anh đến sắp gặp tổ tiên sớm rồi."
Nhìn về phía Machi để tìm kiếm chỗ dựa né tránh ma trảo của hai con yêu tinh đang điên cuồng đưa tới kia nhưng thứ anh nhận được lại là sợi chỉ niệm sắc bén như muốn cắt cổ lấy tiết của cô nàng băng lãnh.
"Xin lỗi mà, ta thực không cố ý. Tha mạng, tha mạng aaaaaaaa."
Sau 'vài' phút khởi động gân cốt thì bọn họ cũng đã chấp nhận việc mình đi sai đường và phải băng qua thủ đô nơi hoàng tử Anh Quốc ở để đến được căn cứ của đồng đội. Mặc dù là chấp nhận sự thật nhưng Katherine vẫn rất mệt mỏi và không muốn đi tiếp nữa.
Cô thực sự đang muốn nói ra hết lòng của mình rằng viên ngọc đấy cô không có cơ hội dùng đến và việc cướp đoạt này cô cũng không muốn mình phải tập luyện. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của nam nhân hắc ám bên cạnh cùng với luồn khí đen tối tỏa ra không ngừng kia thì nửa chữ cũng không thể bộc phát.
Đột nhiên phía trước vang lên tiếng kèn to lớn, sau đó là một tràng âm thanh hét đến kinh động trời đất của hàng tá người. Không hẹn mà cũng nhìn nhau như có một tia liên kết trong não bộ của bọn họ, gật đầu nhấc chân tiến về phía âm thanh la hét kinh khủng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...