Chương 8

620 81 6
                                    

Tối đó, Katherine ăn diện xinh đẹp từ trong phòng bước ra ngó xuống Feitan còn đang mải mê cày game mà hơi bất mãn.

Xin đính chính lại là chỉ 'hơi' bất mãn thôi.

" Feitan a, chúng ta đi thôi nào." - từ trên cầu thang ngó xuống vẻ mặt hơi mếu máo nói. " Trễ là sẽ qua màn bắn pháo hoa mất."

Nam nhân đang tập trung với mấy nút trên điều khiển còn mắt thì không xê dịch đi chút nào mà nhìn vào màn hình, nghe giọng điệu của cô liền mắt chấm tròn mệt mỏi. Feitan bắt đầu nghĩ lại bản thân chính là cướp, mà là cướp thì không cần giữ lời hứa nên tiếp tục chơi game...

Có cái l*n nhá, anh mà không đi chắc chắn nữ nhân kia sẽ vì lí do này mà lộng hành, dù sợ hãi như thế nào đi nữa thì nữ nhân này vẫn quá ư cứng đầu. 

Bỏ máy chơi game xuống, liếc mắt sang nữ nhân đang để lộ một nhúm tóc trên cầu thang mà chán ghét tặc lưỡi.

" Nhanh nào, ta sẽ giết ngươi nếu nó làm ta mất thời gian."

Ý là nếu nó không khiến ta hứng thú thì ngươi sẽ chết, nếu nó làm thời gian chơi game của ta hẹp lại thì ngươi cũng sẽ chết.

Katherine trên đấy phẫn nộ vì đi ra lễ hội chắc chắn thời gian của nam nhân kia sẽ trôi đi, vậy ý là thế nào cô cũng sẽ chết sao.

Ngang ngược a.

Nhưng đã nói rồi mà không đi thì chắc chắn cũng bị giết, vậy thì ta nên sống làm sao để được bình an a.

Kẻ ngang ngược, người gánh chịu đống đó thế là đã đi tới lễ hội.

Đèn lồng thắp sáng treo khắp nơi, hàng quán đều mở cửa để đón khách, người người nhà nhà đều rủ nhau đi chơi. Nhìn thấy cảnh trước mắt khiến Katherine quên đi mọi thứ mà kéo Feitan đi quanh khu đó kiếm thú vui. Feitan nhìn đống người đông đúc mà khó chịu, thật sự rất ồn ào và còn có chút phiền phức. Nhưng bị kéo đi vẫn an phận mà thuận theo nữ nhân kia khiến Feitan cảm thấy mình thật sự rất nhân từ mà không giết nàng ta.

Katherine đang cười vui vẻ mà không biết trong đầu nam nhân phía sau mình đang nghĩ gì, nếu cô có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thì chắc chắn sẽ nhân lúc đám đông mà thả tay anh ta ra rồi cao chạy xa bay. 

" Feitan, anh có muốn thả đèn lồng không?" - chợt cô dừng lại, quay ra sau hỏi Feitan. " Nghe đâu nếu ước điều gì đó rồi thả lên trời sẽ trở thành sự thật."

Đôi mắt đen hẹp dài nhìn nữ nhân đang cười tươi đến híp cả mắt liền tặc lưỡi nói: " Chậc, viễn vong làm gì có thật chứ."

Phố xá đông đúc, tiếng người nói chuyện, cười rôm rả khiến cô phải xích lại một chút mới nghe được Feitan đang nói gì. Nghe cũng đúng nhưng có dịp phải thử chứ nên cô vẫn kéo tay anh đi đến gian hàng bán lồng đèn. 

" Kệ điều đó chứ, chúng ta đi trải nghiệm đi. Anh chưa bao giờ thử nhỉ, tôi cũng vậy nha."

Đứng trước gian hàng, cô mua hai cái đèn lồng rồi dẫn Feitan đến một chỗ trống. Anh nhìn vào cô mà khó chịu, anh là cướp. Chính là cướp đấy, lần đầu tiên trong đời anh phải trả tiền để lấy một món đồ.

Thật là nhục nhã với cái danh cướp bị truy nã hàng đầu.

Nhưng có vẻ Katherine không để ý đến điều đó mà vẫn hưng phấn đốt đèn lồng lên, xong lại đưa cho Feitan một cái: " Chúng ta làm như vậy nè." Vừa nói vừa hành động. " Giơ đèn lồng lên rồi cúi thấp đầu xuống song song, sau đó cầu nguyện và thả ra cho nó bay tự do lên trời."

Feitan nhìn cô xong rồi cũng làm theo, trông anh bây giờ như một người bình thường vậy. Đôi tay không nhuốm máu, tàn nhẫn và mưu mô.

Cả hai cùng nhau cầu nguyện rồi thả đèn lồng lên để nó từ từ bay tự do đến bầu trời vô tận.

" Tôi nghe người ta nói là để đèn lồng bay lên như vậy sẽ mang theo điều ước của mình đến thần tiên đó." - Katherine chấp hai tay sau lưng nghiêng người nhìn Feitan, nói.

Nhìn thấy nữ nhân kia vui vẻ nên Feitan sẽ rủ lòng từ bi mà không đạp đổ nàng ta khỏi mộng tưởng, vì trên đời này không có thần tiên. Và lời đồn đại chỉ là viễn vong không có thật, chỉ có bản thân mới có thể đem lại thứ mình muốn thôi.

Chợt có tiếng động vang dội ở phía tòa nhà cao nhất của thành phố này, rồi trên bầu trời xuất hiện tia sáng nhiều màu sắc với đủ hình thù. Katherine cầm vạt áo của Feitan mà lắc nhẹ để tạo sự chú ý: " Đó là pháo hoa a, thực sự rất đẹp."

Thực sự rất đẹp. Bốn chữ cuối cùng đọng lại trong đầu của anh, pháo hoa thực sự rất đẹp. Thì ra trên đời này vẫn còn thứ đẹp đẽ như thế, vậy thì chắc vẫn sẽ còn người tốt bụng đi.

Mà chắc chắn người đó không phải anh rồi.

Im lặng ngắm nhìn pháo hoa đến khi kết thúc.

Katherine vẫn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng quay sang hỏi Feitan: " Chúng ta đi ăn kẹo bông gòn nhé, nó rất ngọt."

Được rồi, vì tâm trạng Feitan đang vui nên anh đi cùng nữ nhân kia một chút nữa.

Đứng trước gian hàng bán kẹo bông gòn, lần này quyết phục hồi danh nghĩa của một tên cướp nên Feitan níu tay Katherine lại nói: " Ta là cướp, nên không cần trả tiền."

Chớp chớp mắt nhìn nam nhân kia, sau đó lại vui vẻ nói: " Hôm nay anh chính là người bình thường. Là Feitan chứ không phải tên cướp."

Nghe đến đây anh chợt ngạc nhiên vì chưa có ai và sẽ không bao giờ có ai nói với anh rằng anh vẫn có thể làm một người bình thường được. Nữ nhân này là đầu tiên.

Katherine vẫn mỉm cười mà lấy túi tiền ra bỗng cô đông cứng lại, cứng ngắt khó khăn nhìn Feitan: " Chúng ta bị cướp rồi."

Mắt thường cũng có thể thấy được gân xanh đang nổi trên mặt của Feitan, anh đang rất tức giận vì lần đầu tiên trong đời bị cướp.

Chỉ có anh cướp của người khác chứ chẳng có ai cả gan dám cướp của anh, vậy mà hôm nay bọn cướp yếu ớt kia lại dám.

Hảo, chờ chết đi.

Còn tiếp

9562406


Feitan: hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên khiến ta không kịp thích nghi.

Katherine: ở chung với cướp, bị cướp lấy tiền, đi chung với cướp bắt cướp, cướp đánh cho cướp bầm dập, cướp lấy lại tiền từ tay cướp...

Táo: định cho chương này là ngoại truyện nhưng thấy có quá nhiều sì poi ở trong nên còn đang chần chừ a.

[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ