Chương 13

442 45 2
                                    

"Nàng không đồng ý sao? Vì nàng muốn được làm Hoàng phi và được ở bên cạnh ta?"

Katherine trợn tròn mắt khó tin trước câu nói tự luyến của Reylpark, cứng đờ chỉ ngón trỏ vào bản thân mấp máy môi khó khăn nói: "Tôi muốn bên ngài?" sau đó cô cúi gầm mặt xuống run rẩy bật cười, bộ dạng trước giờ chưa thể hiện ra trước mặt Feitan bỗng phơi bày trước vị Hoàng tử đáng kính:

"Xin lỗi ngài nhé, Hoàng tử Garkil Reylpark ạ. Tôi đã thất lễ rồi nhưng vẫn phải nói sự thật rằng ngài vô cùng tuấn tú, khí chất của một vị Đế Vương đang tỏa ra xung quanh ngài..."

Nói đoạn, Katherine dừng lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào Reylpark, bộ dạng của anh ta lúc này chính là kinh ngạc sau đó chuyển sang điềm tĩnh hiển nhiên, chờ đợi.

"Tuy vậy, ngài quá tự đại. Tôi nghe nói là Thái tử đang phải chống chịu với chất độc vô danh ngày đêm xâm lấn từng nội tạng, thấm sâu vào thớ thịt, mạch máu. Chà, tôi nghĩ l-..."

Bộp

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Có biết đây là tội danh phạm thượng vì dám dùng từ ngữ vô lễ và tìm hiểu sâu vào Hoàng tộc hay không?"

Reylpark đập mạnh xuống bàn, gằn từng chữ. Cô có thể thấy được trong đôi mắt hổ phách kia là những đường tơ máu ngày một nổi lên rõ rệt. Đưa tay lên che miệng hoảng hốt, đôi mắt trắng dã như không tròng xoáy sâu vào vị Hoàng tử nọ.

"Ôi tôi không có ý gì cả, ngài có phải đã hiểu lầm gì không?" đoạn, Katherine mỉm cười nhẹ, đuôi mắt khẽ cong lên nói: "Hay là ngài đang giật mình bởi việc gì đó liên quan đến Thái tử hoặc là...chất độc bên trong ngài ấy."

Con ngươi hổ phách nhìn Katherine như một con mãnh thú muốn xông đến xé sát con mồi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà ngồi xuống ngay ngắn. Phong thái Hoàng tộc toát ra, cầm trên tay ly rượu đắt đỏ mà lắc đều sau đó đưa lên miệng nhâm nhi.

Katherine tỏ vẻ bình thường như những lời lúc nảy không phải là từ cô thốt ra, hai tay đặt xuống đùi nhàn nhã nhìn động thái của Reylpark.

Chợt, Reylpark phất tay lên nói vọng ra: "Trưởng hầu vào hộ tống tiểu thư Katherine về phòng, nàng ấy bảo mệt rồi."

Bên ngoài nhanh chóng mở cửa bước vào, vị hầu nữ đã đến tuổi trung niên cung kính cuối đầu chào sau đó lùi sang một bên ngỏ ý mời Katherine bước qua. Thấy vậy, cô cũng chẳng ở lại nữa mà đứng lên, cầm tà váy phùng phình nhẹ bước ra.

"Để tiểu thư nghỉ ngơi, ngày mai khi buổi lễ khởi hành hãy đến tìm nàng ấy."

Ý tứ là nhốt nàng ta trong phòng, dù có muốn gì đi nữa cũng đừng đến gần. Cho đến khi buổi lễ diễn ra thì không được để nàng ta thoát hay thương tổn.

Vị trưởng hầu gật nhẹ đầu đáp: "Vâng, thưa Hoàng tử."

Katherine liếc mắt nhìn nam nhân đang nhàn nhã nhâm nhi ly rượu mà bực dọc bỏ đi, trưởng hầu thấy vậy liền bước nhanh theo sau.

Cánh cửa to lớn, sang trọng khép lại. Bây giờ Reylpark mới tặc lưỡi dựa lưng vào thành ghế để đầu ngã xuống, mệt mỏi xoa mi tâm.

"Chậc, rước phải phiền phức rồi."

Trong phòng, Katherine ngồi xuống tấm nệm mềm mại mới nhớ sực ra rằng từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì cả. Ban nãy ngồi cùng với Hoàng tử nên thức ăn dù có ngon hay bắt mắt tới đâu vẫn không thể bỏ vào miệng nuốt nổi. Thở dài chán nản, nằm xuống giường êm, đưa tay lên nhìn vào từng chỗ mảnh khảnh in trên là những vết chai sần do luyện kiếm mà thành.

"Feitan, tôi thực đói nha. Anh mà không đến tìm thì tôi có chết cũng sẽ chạy về đeo bám anh đến khi tàn lụi mới thôi."

Đột nhiên, Feitan ở căn cứ băng Nhện chợt hắc xì một cái không rõ nguyên do.

Nhện chúng: có khi oan hồn người khuất nhắc ngươi.

Feitan: nếu vậy cũng sẽ nhắc các ngươi nhưng sao không nghĩ đến nữ nhân ngu ngốc kia nhắc đến ta?

Nhện chúng: nàng ta muốn rời ngươi còn không kịp, có khi bây giờ đang vui vẻ với Hoàng tử.

Trong không gian tối tăm chợt ngột ngạt hơn hẳn, mùi hắc khí liên tục tỏa ra muốn nghẹt thở khiến những kẻ yếu thế hơn phải lánh sang chỗ khác để tránh.

Feitan: hảo.

Bên phía Katherine, vì một ngày đi đường mệt mỏi cùng nhiều việc xảy ra khiến hai mi mắt muốn hôn nhau ân ái mà giải tỏa muộn phiền. Katherine không muốn chia rẻ uyên ương nên đã chấp thuận, cô nhanh chóng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Lần này, cô mơ thấy bản thân đang đứng trước một ngôi nhà xa lạ kiểu cổ cùng với hai thân ảnh đen tối chẳng rõ khuôn mặt. Bọn họ mấp máy môi như đang muốn nói gì đó với cô nhưng chẳng thể nghe được, tai ù ù sau đó là những tạp âm xông vào.

"Máu, hãy tắm dưới máu của những kẻ ngoại lai."

"Lấy máu của chúng, thứ thuần khiết nhất."

"Bọn ta chỉ cần loại thuần khiết để đứng đầu còn thứ dị hợm thì nên vứt bỏ."

"..."

Dần dần, bên trong ngôi nhà cổ sang trọng xuất hiện những cái bóng đen tối, khuôn miệng rộng tới mang tai và đôi mắt đỏ như huyết. Chú sói xám bị xích một bên đang rên ư ử nhìn về phía Katherine nhưng chẳng thể chạy lại, máu đỏ từ dưới thân của chú chảy ra thấm đẫm mảng lông xám xịt.

"Hãy chạy đi con...nhắm thẳng phía trước mà chạy...đừng quay đầu."

Katherine chẳng biết là ai nói với mình.

Hai thân ảnh chẳng rõ dạng kia hay là tâm trí đang thôi thúc bản thân?

Chợt bên má bỗng đau rát, theo bản năng Katherine liền mở mắt dậy.

Còn tiếp

8190907


Mấy bữa nay hơi lười=)))

Tôi có nhận viết  oneshot và truyện ngắn về char, chỉ là muốn cùng mọi người thỏa mãn. Văn phong không được hay cũng như từ ngữ hạn hẹp nhưng tôi vẫn đang cố gắng nâng tầm của mình lên.

Nếu mọi người thích có thể bình luận hoặc liên hệ với tôi qua wattpad hoặc facebook nha. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhưng nếu gặp char nào mà tôi không biết thì xin từ chối nha.

[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ