Cha. Từ mà khi có nhận thức, Feitan chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được thốt nên một cách thân thương hoặc gặp mặt. Nó mơ hồ, dối trá đến thảm hại. Sống ở một nơi dơ dấy, giống như hàng ngày bơi trong bãi rác mà sinh tồn vậy. Anh chưa từng nghĩ hoặc không muốn nghĩ tới, ngày mà bản thân sẽ được gặp người đã bỏ rơi mình. Cốt nhục, giọt máu.
Đồng tử hắc sắc tỏa ám khí nhìn lão già vừa mới thốt nên câu buồn cười đến mức ruột gan bên trong đang muốn đảo loạn. Trong cuốn họng hừ hừ hai tiếng như chế giễu, chưa kịp mở lời khinh thường lão thì Katherine đã quát lớn: "Già rồi thì an phận chết đi, cái não teo lại cũng nên biết hạn chế phát ngôn một chút. Định dùng chuyện bịa đặt đó lừa ai vậy? Feitan không sinh ra trong cái gia tộc này, anh không dính dáng gì tới nó hết. Đừng tự tiện gắn cái mác đó lên người Feitan, thực sự rất bẩn!"
Nghe được những lời đó, Yamato chợt cười nhạt, lão nói: "Chỉ là đùa thôi, đâu cần làm quá lên như vậy chứ? Seita ở dưới sẽ buồn lắm đấy với các ngươi là loại quan hệ gì. Đồng bạn, danh nghĩa, tiền bạc hay tình nhân?"
"..." không gì hết!
Katherine nhận ra bản thân và Feitan chẳng có mối quan hệ gì hết. Người quen? Cũng có thể những quen như nào, lẽ nói rằng là cưỡng ép gặp được.
"Quan hệ như nào sao? Chính là nữ nhân đó mãi mãi chẳng thể rời khỏi ta, trừ khi ta vứt nàng ta đi."
"!!!" Đó cũng gọi là một loại quan hệ sao?
Nửa khuôn mặt bị che sau lớp vải dù vậy vẫn không khuất được dáng vẻ muốn trêu đùa sinh mệnh của Feitan. Anh không muốn nhiều lời nữa, liền cất giọng trầm của mình lên, đủ cho Katherine nghe được rồi xông tới với ý định hạ sát bọn tinh anh khốn khiếp.
"Ta cản chúng lại, ngươi đi vào cấm địa. Ai hoàn thành trước thì tìm đối phương!"
Trong đôi mắt nọ hiện lên sự phân vân nhưng nhìn thấy cách Feitan hành hạ từng tên một khiến Katherine hạ quyết tâm.
"Được. Đừng có chuyện gì đấy!"
Dứt lời, Katherine liền chạy ra khỏi trang viên tồi tàn để tiến vào cấm địa. Mặc dầu đã được Teruhoshi tìm ra nơi đó nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh chạm mặt những kẻ khác nhất có thể.
Yamato cười nhạt, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Katherine mà không có ý định đuổi theo. Trong đáy mặt hiện rõ sự mệt mỏi, thở hắt một hơi trông đám trẻ thiếu thời tràn đầy sức sống.
"Quả nhiên, bên ngoài có rất nhiều điều thú vị."
"Lo cho bản thân trước đi." Feitan nói thầm trong miệng.
Dọc con đường trong gia trang, ngọn đuốc sáng chói bừng đêm đen, những người hầu chạy loạn xạ để tìm đường thoát thân. Nữ nhân thuộc dòng máu của Oni lại không hoảng sợ, bọn họ từ lâu đã được mài giũa. Dù ít hay nhiều vẫn có võ công cũng như khả năng dùng độc,...để phòng ngừa.
Và họ được dạy rằng chẳng có gì phải sợ hãi, dẫu kẻ địch trước mặt có mạnh hơn nghìn lần vẫn đừng cúi đầu. Sống theo lí tưởng của bản thân nhưng mãi mãi bị ràng buộc bởi sự trung thành, không bao giờ phản bội Ryomen Fukuma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...