Tiếng kim loại vang lên trong đêm tối, cơn gió se lạnh mang theo tanh tưởi sọc vào khoan mũi. Lão gia chủ ngồi trên bậc thềm, đôi mắt nhuốm một tầng sương nhìn lên thiên quang rộng lớn bạt ngàn. Cả hai tay run rẩy vì tuổi già, nếp nhăn trên khuôn mặt đá vào nhau. Lão cất giọng hoài niệm, xa xăm nói:
"Mặt trời lặn xuống ngày mai vẫn lên cao, còn con người khi chết đi sẽ chẳng bao giờ sống dậy nơi phàm tục. Dẫu có vậy thì sao chứ, một đời người đã là quá dài rồi."
Feitan cười lạnh, lau đi vệt máu dính bên má, hướng lão mỉa mai: "Ngươi xem như thế nào là dài? Râu tóc bạc phơ hay hàng dặm cách biệt?"
Lão không đáp lại, chỉ nhắm chặt đồng tử sắc đỏ như đang hồi tưởng về năm tháng đã qua.
Thấy lão như vậy anh cũng không muốn nói thêm, quả thực là thời gian trôi qua khiến con người thay đổi rồi. Hiện tại, anh chỉ muốn được về 'nhà', nằm dài chơi game sau đó là hưởng thụ cảm giác được ngơi nghỉ.
Xương bên tay trái đã bị gãy nát nên Feitan đành cầm kiếm bằng tay phải, phóng ánh nhìn tới bọn người vừa mới chạy vào nữa. Không khỏi thở hắt một hơi, lầm bầm trong miệng:
"Đại phiền phức chỉ giỏi gây họa, còn không mau làm xong việc để quay về!"
Katherine nhìn đám tinh anh vừa mới bị Fushi gặm nát trong miệng, tiếng xương cốt gãy vụn còn đang vang đều đặn. Xoa xoa phần gáy mỏi nhừ của mình, sau đó là vỗ lên đầu bạch mềm mại của sói. Bước chân tiến vào cánh cổng to lớn, nói:
"Không ngờ độc của nàng ta cũng có hiệu quả đấy. Mà nhanh chóng hoàn thành thôi, để Feitan không còn gọi ta là nữ nhân yếu đuối."
Fushi ư ử hai tiếng trong cuốn họng, liếm sạch máu dính trên lớp lông, chầm chậm đi sau lưng của chủ nhân. Nó thấy đôi chân của cô chập chững không vững, mái tóc màu xanh của đáy đại dương kia bị cắt xém, bết đến thảm hại. Chợt, cô bảo: "Quay về thôi, ngươi vất vả rồi!"
Thực thể to lớn hóa bóng đen thu nhỏ lại, sau đó chui tọt vào trong người của Katherine.
Thở hắt một hơi, làn sương trắng đục từ miệng thoát ra ngoài không khí, cô cúi người xuống xoa đầu sói xám đang ngồi trước cổng cấm địa. Nó rên ư ử, liếm láp bàn tay bụi bậm, đồng tử hổ phách nhuốm một tầng đau thương. Katherine chỉ có thể cười nhẹ, sau đó là bước vào trong.
Khung cảnh đập vào mắt cô quá hư ảo, nó dập dờn chẳng hiện rõ như đang ở trong chiêm bao. Mọi thứ dường như không theo quy luật của trần thế, cứ ngỡ là vừa bước sang một thế giới hoàn toàn mới vậy. Trên thiên quang vẩn đục, đơn sắc tối tăm, tù mù đến nghẹt thở. Xung quanh được bao phủ bởi lớp sương ảo ảnh, chúng uốn lượn và không rõ hình thù của thực thể nơi đó.
Chú sói xám ngồi ngoài cổng hiện tại bước vào, lớp lông dài, già nua chầm chậm tiến đến bên cạnh cô.
"Đi tiếp đi, đến khi nào thế giới này chấp nhận."
Katherine giật mình nhìn nó nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà hỏi: "Thế giới này chấp nhận?"
Chất giọng ồm ồm, khó nghe một lần nữa vang lên: "Đúng vậy, cứ việc đi đi và đừng bao giờ tin những gì nhìn thấy. Ta sẽ luôn theo sau cho tới khi có kẻ hoàn thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...