Chương 16

406 57 2
                                    

Đêm đó...

Tất cả mọi người đều đang tụ hợp lại một chỗ để cùng nhau xem chiến lợi phẩm của nhiệm vụ lần này. Không những có viên ngọc hiếm chuyển màu mà còn có những thứ khác cũng được xếp vào loại quý giá, khó tìm. 

Nhưng quan trọng nhất vẫn là trung tâm - viên ngọc xanh lam phát sáng, để có được nó Chrollo cùng những người khác đã truy tìm mọi ngóc ngách của biệt thự bá tước Fressei. Kể cả việc mò sâu xuống dưới lòng đất, nhờ đó mà nhiệm vụ lần này mới hoàn thành.

Dù vậy, việc vây máu cũng là điều không thể tránh khỏi.

Uvogin nhìn chằm chằm vào viên ngọc thể hiện sự tò mò, sau đó không ngần ngại mà cầm lên xoay qua xoay lại, nhìn từ bề ngoài rồi lại muốn chọc thủng bên trong. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, tặc lưỡi để lại chỗ cũ nói: "Có thể chỉ là đồn đại, chứ tại sao chẳng chuyển biến gì hết vậy?"

Đánh vào cánh tay đầy cơ bắp của bạn mình, Nobunaga cười nhạo: "Ngươi nghĩ bản thân được xếp vào loại máu hiếm sao? Biết máu hiếm là như thế nào không? Chính là kiếm tìm cả cái đất nước này chỉ có được vài người chưa đầy bàn tay nữa đấy."

"Hừ, ta chỉ nói thôi mà, ngươi nghĩ ta không biết sao?"

"Đúng vậy, ta chính là nghĩ ngươi không biết đấy. Đầu óc đần độn chỉ toàn cơ bắp."

"Hả? Ngươi vừa nói gì? Có bản lĩnh thì nói lại coi nào."

Uvogin giơ nắm đấm lên như thể chỉ một khắc nữa thôi là đã vung xuống đánh gãy hàm của Nobunaga. Nhưng Nobunaga cũng không nhịn mà vào thế chuẩn bị vung kiếm chém đứt những gì tiến vào tầm ngắm.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Katherine liền núp sau lưng Feitan, rụt rè ló đầu ra hỏi: "Chúng ta không ngăn bọn họ lại sao? Sẽ có xung đột mất!!"

"Mặc kệ đi, chuyện thường ngày..." Feitan liếc mắt ra sau nhìn nữ nhân đang sợ sệt nói.

Shalnark ngắm nghía viên ngọc một lúc thì cất lời:

"Tôi nghĩ là chúng ta phải nhỏ máu vào thì mới kiểm chứng được."

Cũng có lý.

Katherine bỏ qua hình ảnh hai nam nhân đang 'chơi đùa' kia mà gật gù đồng ý với câu nói của bộ não trong bang Nhện. 

Mặc dù không biết là bọn họ muốn kiểm chứng điều gì với viên ngọc nhưng nghe qua cũng biết là muốn nó chuyển màu. Nhưng như vậy không khác nào đang làm trò vô nghĩa, chi bằng bán nó cho các khu đấu giá hoặc bọn lắm tiền còn thu được nhiều thứ hay ho hơn.

Dù nghĩ như vậy nhưng có cho cô mười lá gan đi nữa cũng chẳng dám nói ra. Katherine đây còn muốn sống tới năm 80 tuổi, cưới chồng sinh con cùng nhau thưởng thụ.

Khẽ dựt tà áo của nam nhân bên cạnh, Katherine hỏi nhỏ: "Qua đêm nay là chúng ta về nhà thật sao? Sẽ không đi đâu nữa chứ?"

"Ngươi muốn đi nơi nào nữa sao?"

Ánh mắt híp lại tỏa khí đáng sợ khiến Katherine rụt đầu trở lại vị trí, cười cười hì hì lấy lòng đáp: "Không, tất nhiên là không rồi. Tôi muốn về nhà mà, sẽ đi đâu nữa chứ."

Feitan khẽ hừ một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào viên ngọc như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhận thấy vị tổ tông không còn chú ý đến mình nữa thì Katherine mới thở phào mà chán nản đếm tóc. Mặc dù cũng có hứng thú với đồ quý hiếm đấy nhưng cô còn quý mạng sống của mình nhiều hơn.

Chrollo bây giờ mới lên tiếng: "Cứ giữ đi, khi thích hợp chúng ta sẽ bán nó cho khu vực đấu giá."

Không ai có ý kiến cả, vì bọn họ cũng sẽ nhanh chán với viên ngọc vô dụng đối với họ mà thôi. Dù gì thì Nhện chúng cũng chẳng thuộc gia tộc Fressei hay nhóm máu hiếm kiếm tìm cả lục địa chỉ có vài người trên đầu ngón tay.

Chợt Feitan cầm lấy tay của Katherine, sau đó cắt một đường nhỏ trên ngón trỏ rồi nhỏ xuống viên ngọc. Đột ngột khiến Katherine có chút hoảng, khi nhận ra được việc gì vừa xảy ra với mình thì mới cảm thấy cơn đau nhẹ ở đầu ngón. Theo bản năng rút lại, nói:

"Anh làm gì vậy, Feitan? Có gì cũng phải nói trước chứ, tôi có thể sẽ chết sớm nếu cứ bị giật mình đấy!!!"

"Im lặng đi."

Hả?

Katherine thực sự muốn bốc hỏa trước thái độ này, tự làm theo ý mình bây giờ còn quay sang nạt cô nữa. Phải chăng là bản thân đã nhịn nam nhân này quá nhiều nên mới không xem cô là người bình thường mà đối xử.

Katherine muốn lật bàn đồ sát Feitan!!!

"Này, ngốc nghếch. Xem nó kìa." Feitan nhíu mày lại, không rời mắt khỏi hiện tượng đang xảy ra.

Nghe được thanh âm có phần hưng phấn của Feitan, Katherine cũng tò mò nhìn theo. 

"N-này, chuyện gì vậy. Nó chuyển màu thật kìa."

Nhện chúng cũng đang tụ lại để quan sát mọi chuyển biến của viên ngọc nọ, từ màu xanh lam ấy khi nhuốm phải máu của Katherine thì liền phát ra luồn sáng bao phủ. Dần dần chớp chớp ánh huyền bí chẳng rõ, sau đó là từ từ vụt tắt. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đầy một phút nhưng viên ngọc đã thực sự đổi màu.

Nhìn vào màu sắc ấy, Katherine không thôi nhớ đến đôi mắt sắc lạnh nhuộm u buồn của con sói xám trong giấc mơ. Không chỉ có vậy, những cái bóng nhập nhờn cũng mang một cặp đỏ phát sáng tựa như có thể soi rọi mọi thứ trong bóng đêm.

Thân thể không đứng vững được mà run rẩy, xụi xuống, chẳng thể nghe được âm thanh gì từ bên ngoài nữa.

Nhận thấy nữ nhân bên cạnh đang có dấu hiệu ngất đi, Feitan liền nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể dường như nhẹ bẫng của nàng ta.

Pakunoda nhìn vào đôi nam nữ nọ mà nhàn nhạt nói:

"Cô ta cũng thực xui xẻo, gặp phải Fei mà còn ngất cả hai lần trong một ngày."

Feitan: gặp ta sao lại xui xẻo? 

Chrollo: Katherine tiểu thư lại thuộc dạng máu hiếm, khá bất ngờ đi.

Machi: "..." 

Còn tiếp

17452007

[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ