4 tiếng sau...
Đầu của Katherine trống rỗng, quay cuồng, mí mắt nặng trĩu chưa thể mở ra được, chỉ có thể cảm nhận bên ngoài bằng âm thanh.
"Sao ngươi không giết quách nàng ta như cách hành hạ lũ gà kia? Để lại làm gì chỉ gây nên phiền phức không nên có, ngươi không thấy việc hôm nay chúng ta đã phí biết bao nhiêu thời gian sao, Fei?"
"Hả? Có phải là ngươi muốn gây chiến không?"
"Được, ai thắng thì quyết theo người đó."
"Quên luật của bang rồi sao? Thành viên trong bang không được nội chiến, việc gì không thể quyết định được thì phải tung đồng xu."
Tiếng lách cách vang lên...
"Sấp."
Vài giây sau, cô nghe được âm thanh tặc lưỡi.
Chẳng biết là ai đã nói điều đó nhưng có lẽ cô đã vô tình trở thành gánh nặng cho nhiệm vụ lần này, có vài người đã bất bình. Thật sự bây giờ Katherine chẳng muốn mở mắt ra để đối mặt với những người ở đây chút nào cả, vì cô biết bản thân yếu đuối - là loại người mà bọn họ ghét nhất.
Đơn giản muốn sống sót trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, sức mạnh nắm giữ quyền lực gần bằng đồng tiền thì kẻ yếu là vô cùng phiền phức. Mà bọn họ lại là những kẻ mạnh chuyên làm những việc nguy hiểm thì cô bên cạnh chính là loại đại phiền phức.
Nhưng trong tâm của Katherine đang vô cùng muốn bốc hỏa, bộc lộ hết mọi suy nghĩ trong đầu rằng:
'Tôi muốn như vậy sao? Chính tôi đòi theo hả? Là ai, là ai đã kề lưỡi kiếm vào cổ bắt ép tôi đi cùng để rồi bây giờ lại xung đột vì muốn tôi khuất mắt? Không đi thì chết nhưng đi cũng bị uy hiếp phải chết. Sống sao cho vừa lòng tất cả đây?'
Nghe tiếng rục rịch, Machi liền theo quán tính quay lại. Nhìn vào Katherine đang nhíu mày mặc dù mắt còn chưa mở liền băng lãnh tiến lại đá nhẹ vào đùi cô.
"Đã tỉnh thì đứng dậy đi."
Nghe được thanh âm của Machi phía Katherine đang nằm, Feitan liền liếc mắt qua quan sát. Nửa khuôn mặt bị che giấu sau lớp vải đứng nơi cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt đen hẹp chứa đựng tia phức tạp chẳng rõ.
Katherine cảm nhận được lực chạm vào người mình, không trì hoãn mà mở to đôi mắt trắng dã như không tròng cười cười nhìn nữ tử tóc hồng xinh đẹp đang chống hông nhìn xuống.
"X-xin chào, mọi người vất vả rồi..."
"Katherine!"
Giọng điệu mạnh bạo trong cổ họng của Feitan phát lên, ý muốn cô nhanh chóng di chuyển lại phía của mình. Mặc cho Machi đang định nói điều gì đó và ánh mắt của mọi người có mặt tại đậy.
Nghe được tiếng của vị tổ tông đang bảo hộ mình, Katherine liền tốc biến chạy lại dù chỉ là mới vừa tỉnh dậy sau cú ngất. Đứng trước mặt Feitan, nhìn ánh mắt nhíu lại chăm chú quan sát của anh sau đó lại thả lỏng ra.
Cảm thấy được những mũi tên đang chọc vào phía mình, Katherine theo cảm tính mách bảo liền không ngần ngại mà lách nhanh người ra phía sau Feitan. Cười hì hì ngu ngốc, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...