Năm Katherine 24 tuổi...
Mọi thứ từ ngày hôm ấy cứ ngỡ như mới trải qua, từng chi tiết đều in sâu trong đầu cô. Cha đã mất, mẹ chẳng rõ nhưng nếu còn sống thì chắc chắn cũng đã muốn chết quách đi. Song thân nuôi dưỡng cô từ nhỏ đã mất từ lâu, một mình cô lớn lên không phải là quá khó khăn. Nhưng cũng có nhiều vấn đề khiến Katherine nghĩ đến bản thân thực sự quá xui xẻo.
Bây giờ không còn nữa, mỗi khi nghĩ đến Feitan còn chẳng rõ mặt mũi cha mẹ của mình, từ nhỏ đã sống trong môi trường khắc nghiệt đấu đá dành miếng ăn thì những điều cô trải qua cũng không tính là đen đủi quá. Chỉ là tương lai sau này chắc chắn có nhiều thứ cản trở, sinh mệnh này có thể bỏ đi trước khi đến được khu vực gia tộc Oni.
Oni - quỷ.
Mỗi khi ngẫm nghĩ đến cái họ mà mình đang mang lại bật cười chế giễu, quá thực là chuyện đáng khinh bỉ. Một con người lại chấp nhận bản thân bị xem là quỷ, loài chỉ có trong truyền thuyết bị người ta khinh miệt, thầm rủa biến mất cả ngàn lần.
Nhưng biết sao được, không thể rút cạn máu trong người rồi vứt bỏ mạng sống được. Chỉ có thể tiếp tục và giết chết những kẻ đó thôi, khiến cho Ryomen Fukuma biến mất vĩnh viễn.
Katherine chẳng phải loại yếu đuối như trước, lúc nào cũng khiến Feitan tức giận vì lạc đường hay sợ hãi nấp sau lưng anh nữa. Những năm tháng luyện tập, trở thành niệm nhân, điều khiển thứ mà Teruhoshi truyền lại chẳng vô nghĩa.
Nếu bây giờ vẫn là loại yếu đuối, một đao dễ dàng xuyên cơ thể thì Katherine thực sự cảm thấy có lỗi với bản thân cũng như gia đình cùng ông Teruhoshi đã già đến mức sắp chết kia.
Hiện tại, Katherine đang trên đường đến với cuộc thi Hunter, không phải là rảnh rỗi hóa khùng điên đi kiếm việc cho bản thân. Mà chỉ là muốn đến được đó phải đi qua nhiều nơi, những vùng phải là người quyền cao có chức hoặc thẻ Hunter mới được tới. Mà chắc chắn là Katherine không thuộc dạng đầu nên phải còng lưng đi thi để lấy thẻ thôi.
Bước vào khu vực, trước mặt là biển người đông đúc, một thân thấp bé chỉ với 1m63 của cô cũng khiến bản thân như đang lạc vào bầy titan cùng lũ thú điên có thể xông lên cắn xé bất cứ lúc nào. Khẽ sởn gai óc với suy nghĩ của mình.
"Xin hãy lấy số báo danh."
Katherine nhìn xuống người đàn ông thấp bé với da dẻ màu xanh như hạt đậu, liền nở nụ cười cầm lấy.
Ông ấy nói: "Bắt buộc phải đeo trước ngực và đừng làm mất nhé."
"Vâng, cảm ơn ạ."
Người đàn ông nói xong liền rời đi, Katherine nhìn số báo danh 250 của mình mà không quan tâm, cài lên áo. Một lúc sau, có một người đàn ông khác đến với cái bụng 'khá' to, mở lời chào hỏi cô: "Xin chào, cô là lần đầu tiên tới đây sao?"
Theo phép lịch sự, Katherine cũng gật đầu chào, đáp: "Vâng, tại sao anh lại biết hay vậy?"
"Dù sao đi nữa đây cũng là lần thứ 35 tôi dự thi mà, à tôi tên là Tonpa còn quý cô đây...?"
"Tôi là Katherine,...chỉ Katherine thôi."
Tonpa cười, đồng thời lấy từ trong túi ra một lon nước ngọt: "Đây, xem như là quà gặp mặt."
Katherine chỉ cười, sau đó cầm lấy nói lời cảm ơn rồi rời đi. Cô không muốn nán lại lâu vì cảm thấy khó chịu khi gần anh ta và mục đích đến đây chỉ để trở thành Hunter chính thức nên không muốn dây dưa với những người khác. Mà lúc nãy cô thực sự đã muốn thốt lên nhưng may mắn kìm lại được khi nghe Tonpa nói anh ta đã tham gia lần này là lần thứ 35.
Quả thực rất kiên trì nhưng nếu là cô chắc bây giờ đã từ bỏ sớm mà đi nơi khác kiếm việc làm sau đó tìm cơ hội để đến được khu vực gia tộc Oni.
Đứng trong một góc khuất để tránh bị để mắt đến, katherine nhìn vào lon nước trên tay một lúc rồi tiện thể quăng đi. Từ nhỏ đã được dặn không nên cầm đồ của người lạ hay ăn, uống vật gì đó không biết rõ. Mà giờ lỡ cầm rồi thì quăng đi thôi, dù sao thì Katherine cũng là một cô gái ngoan nha.
Nhắm mắt dưỡng thần, đến khi mở mắt ra đã thấy dòng người tăng thêm một lớp. Phía bên cánh cửa cũng vừa xuất hiện người mới, hình như là 3. Một đứa trẻ chừng hơn mười tuổi, một thiếu niên lớn hơn một chút và một...ông già?
Dáng vẻ cùng bộ râu kia, sau một lúc quan sát thì Katherine mặc định đây chính là một nam nhân trung niên nào đó. Nếu có vô tình trò chuyện thì nên gọi là ông hay chú để thể hiện phép lịch sự đây?
Một lúc sau, có người mới xuất hiện tự xưng là giám khảo vòng này, tên Satotz với nhiệm vụ chỉ cần đi theo ông ấy. Katherine không nghĩ nhiều mà đi sau, có thể thấy được rằng tốc độ của Satotz đang ngày một nhanh hơn.
Và dĩ nhiên mọi người phải tăng tốc theo.
Điều Katherine thắc mắc chính là ông ấy đã nói như thế nào khi chẳng thấy miệng đâu cả!?
Nhưng cô biết chắc là không có lời giải đáp nên gạt bỏ ra sau đầu mà chạy theo. Thời gian trôi qua thì quãng đường mọi người chạy cũng đã tăng lên mấy mươi km, có vài người đã không chịu được mà dừng lại.
Katherine thấy 'nam nhân trung niên' kia đã tuột lại phía sau và đang có dấu hiệu sẽ ngừng. Rời bỏ cuộc thi năm nay. Nhưng khi cô qua mặt chẳng bao lâu sau thì anh ta đã chạy lên, có chút ngạc nhiên với tinh thần này nhưng dáng vẻ luộm thuộm thực sự rất khó coi.
Cảm nhận đã vuột mốc 80km, Katherine vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Quả thực thời gian bỏ ra chẳng phải vô nghĩa, một giọt mồ hôi trên người cô cũng chẳng có.
Katherine chạy phía sau 'nam nhân trung niên' cùng đồng bạn của anh ta và vô tình nghe được cuộc trò chuyện.
Anh ta thực sự chỉ mới mười mấy tuổi, nhỏ hơn cô tận 5,6 tuổi.
Phải chăng người trẻ bây giờ đều đã sớm bị lão hóa!!!
Feitan lúc mới gặp cũng từng tuổi này nhưng anh vẫn thực bé, còn trông rất trẻ như thể con nít học làm người lớn.
Katherine thực sự hoài nghi nhân sinh nha.
Còn tiếp
21242907
Katherine: ta chính là một cô gái ngoan ngoãn.
Cũng là Katherine khi đến gia tộc Oni: "..." sát người chất đầy. chính xác là bị Itachi với Maki nhập rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...