Sinh ra với hình hài như một người bình thường, song thân bên cạnh dưỡng dục nhưng bên trong lại là ác quỷ. Tuy nhiên, Mai chưa bao giờ cảm nhận được chút tình thân ít ỏi nào, dù chỉ là lòng thương hại. Dưỡng dục? Chỉ là công cụ mà thôi.
Điều tồn tại quý giá duy nhất mà nàng có được, vật bảo trân quý nhất trần đời từ khi vừa lọt lòng chính là người anh trai song sinh - Makusa.
Thuở non dại, nàng đã biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào rồi, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của kẻ khác. Nhưng đến cả việc ái tình hay bến đổ cuộc đời, một gia đình thực sự đều không có thì "tồn tại" để làm gì kia chứ?
Làm việc ấy với anh trai, sinh con sau đó lại phải chịu đựng một lần nữa.
Như vậy thì "tồn tại" quá cay đắng, nàng vẫn luôn ao ước được một lần sống. Sống với hình hài này, không cần vứt bỏ huyết thanh bên trong cũng được, chỉ cần cho nàng được quyền quyết định phận đời của mình thôi.
Đến lúc Makusa bạo gan lên kế hoạch bỏ trốn, nàng biết rằng đây chính là cơ hội dẫn đến vùng trời mới. Và cũng có thể là chân tường.
Ôm đứa con nhỏ vô tội, nàng cùng Makusa lẻn khỏi nơi đấy, dù có khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thoát được. Khi đến khu sống của những người dân khác, gặp được Teruhoshi, nàng sợ hãi nhưng vẫn muốn bấu víu lấy sợi dây cứu rỗi mong manh này.
Nàng nhớ câu chuyện cổ tích thuở bé Makusa đã kể cho nàng nghe, hiển nhiên đó chỉ là điều bịa đặt mà Makusa hoặc ai đó đã làm. Nhưng nàng vẫn tin, những kẻ khốn khó luôn muốn được "ai đó" lắng nghe và dang rộng vòng tay giúp đỡ.
Dù cho có là Chúa Trời hay thần linh trong trí tưởng tượng của nhân loại đi chăng nữa.
Nàng từng nghe được rằng, cái chết chính là bác sĩ của người nghèo. Nàng không nghèo, chỉ là sinh mệnh này không phải của nàng mà thôi. Cho nên cái chết có đến đi chăng nữa, thì có lẽ nàng vẫn không được cứu rỗi.
Nàng thương Katherine lắm, đứa con gái vô tội. Lúc Makusa đứng trước mặt nàng, hướng lưng che chở, dang rộng hai tay hứng chịu tất cả. Nàng chỉ có thể bấu víu lấy sợi dây mong manh, đưa Katherine cho Teruhoshi. Để mai sau, con gái được sinh sống ở một nơi hoàn toàn có đầy tình thương, lớn lên gặp được một người vì con làm tất cả mọi thứ.
Nếu con giết người, hắn ta chắc chắn sẽ phóng hỏa che giấu. Nếu con phiêu bạt tứ phương, hắn ta sẽ chở thành đôi chân. Còn nếu con muốn an an ổn ổn sống qua ngày một một vùng quê hẻo lánh, hắn ta sẽ bỏ hết tất cả mà theo sau.
Nàng muốn như vậy, nên điều đầu tiên cần làm chính là xóa bỏ kí ức về nàng và Makusa. Về cái nơi quái quỷ ấy.
Nhưng kí ức mấy khi hoàn toàn biến mất được? Nó chỉ là được chôn vùi vào một góc khuất, đến khi bị người ta đào xới lên cũng sẽ thấy rõ.
Mai giơ cánh tay thon thả, mĩ miều của mình lên phía trước, hứng lấy cánh hoa anh đào hường nhạt phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Từ trước tới giờ, trong nàng luôn tồn tại một ngọn sáng nhỏ nhoi. Nàng vẫn luôn thắp sáng nó theo từng ngày, mong ước rằng phép màu sẽ đến một lần nữa. Để nàng được thả lỏng cơ thể chốn trần nhân, thoát khỏi sự định đoạt của chốn tù tội.
Nàng không có tội!
Chỉ là nàng được sinh ra ở nơi nhuốm dơ bẩn, nhơ nhuốc đến buồn nôn nên nàng sẽ không được tha thứ!
Như cái cách mà Makusa chết vậy. Hoặc là hàng tháng, cơn đau, ô nhục mà nàng phải gánh chiu. Phẫn uất che giấu nơi đáy mắt, sát ý phóng nhân điên cuồng phủ lấy.
Nàng xinh đẹp, đôi mắt thiên thanh tựa vùng trời xa xôi, ngỡ như vươn tay có thể chạm tới. Nhưng không, nàng như tiên tử, chỉ có thể ao ước chứ chẳng thể nào thực sự có được nàng. Cơ thể này, có thể chạm vào nhưng chưa bao giờ là của bọn chúng.
"Tới giờ rồi, đi vào ăn cơm đi. Tội đồ được đối đãi như vậy quả thực gia chủ tốt bụng quá mức rồi, ngươi nên cảm thấy biết ơn mà phục tùng đi."
Nữ tử vận kimono màu tử đằng, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo từ cửa trang viên bước vào nói lớn. Nàng chậm rãi di chuyển, một ánh nhìn cũng không muốn ban phát cho nàng ta.
Thái độ ấy dù đã trải qua bao nhiêu lần, hành hạ nàng bao nhiêu lần thì nữ tử nọ vẫn không thể nuốt trôi được. Nhưng nàng là vật báu, gia chủ không cho giết, không được làm thương tổn tới dung mạo của nàng.
Nên nữ tử nọ chỉ có thể nhẫn nhịn, đè nén nó xuống lòng ngực rồi trút vào những kẻ bần cùng khác.
Feitan biết tin Bang chủ đã bị phong ấn niệm, anh đang vô cùng rối rắm dù cho bên ngoài vẫn rất bình thường. Nếu là khi trước, chắc chắn anh sẽ lựa chọn việc giết chết tên niệm nhân đã làm nên chuyện này hoặc tìm kiếm kẻ giải trừ niệm lực.
Nhưng lời mà lão Teruhoshi nói vào tai anh hôm ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong não bộ.
"Ngươi là gì của con bé? Mà thôi không quan trọng, dù sao thì chưa chắc con bé có thẻrời khỏi được nơi đó. Ngươi dù ít hay nhiều chắc cũng có nghe được về quỷ hay thần tiên nhỉ? Những thứ chỉ tồn tại trong thần thoại và cổ tích hoang đường, thực sự rất khó đối phó. Chẳng như niệm nhân chúng ta, hắn ta có thể...hô mưa gọi gió. Phóng đại thì như vậy, nói đúng thì cũng không khá hơn là mấy"
Feitan híp mắt lại, nhăn mặt. Lão ta thực sự nói rất nhiều, có lẽ ai về già đều muốn nói hết tất cả cho đã cái miệng để khi chết không hối tiếc.
Tặc lưỡi, câu cuối cùng của lão lại xuất hiện.
"Nếu ngươi đến đó có lẽ con bé chỉ còn là cái xác. Hoặc cả hai đồng quy vu tận."
Còn tiếp
12101508
chương sau có thể bùm bùm chíu chíu (。・ω・。)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanficKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...