Chặng hai là nấu ăn, đối với Katherine thì không khó, vì từ bé đã tự học đến khi lớn hơn một chút thì phải sống một mình nên ăn uống, sinh hoạt đều tự bản thân. Và biết được điểm yếu của loài lợn này là trán thì lại càng dễ dàng hơn, cô dùng chuôi kiếm đập mạnh vào thế là bắt được nguyên liệu chính.
Cầm chân lợn kéo đi, cô loay hoay nhìn sang nhóm của Gon cũng đều đã bắt được liền không chần chừ nữa mà đi đến chỗ nấu.
Nhìn các dụng cụ trên bàn, Katherine nhanh chóng chế biến đủ các bước sau đó sắp lên dĩa, trang trí. Leorio, Gon và Killua đều trơ mắt ra nhìn kinh ngạc trước tay nghề điêu luyện này. Không phải nói quá chứ Katherine mà không bận việc thủ tiêu gia tộc dơ dái kia thì chắc chắn cô sẽ đi làm đầu bếp của một nhà hàng lớn rồi.
"Trượt!"
Thanh âm dứt khoát lọt vào tai của Katherine, Menchi không do dự mà phất tay gọi người khác lên. Nàng nói rằng hương vị rất thơm, hợp khẩu vị của nàng nhưng cách bày trí vẫn còn sơ sài, không đẹp mắt. Một món ăn không chỉ cần phải ngon mà song song với đó chính là đẹp, thuận mắt người nhìn. Chỉ cần thấy đã chấm điểm cộng đầu tiên.
Katherine cứng đơ người, nhìn lại đĩa thịt đang tỏa mùi thơm phức của mình mà khóc ròng. Gon thấy vậy cũng tiến lại nói: "không sao cả, em cũng bị đánh trượt mất rồi nè."
"!!!" Katherine quay qua nhìn em, thấy được nụ cười vẫn hồn nhiên trên môi mà cứng ngắc không biết nói gì.
"Gon, bà chị này là ai vậy?" Killua từ phía sau tiến lên, hỏi.
Gon vui vẻ giới thiệu: "Đây là chị Katherine đó, tớ gặp chị ấy trên đường đến đây."
"Ờ, trong lạ hoắc."
Thực sự thì hiện tại Katherine đang cố gắng kiềm chế bản thân lại, dù gì cô cũng mới có 24 tuổi thôi mà. Đâu đến nổi phải dùng từ bà chị, cô vẫn rất xinh đẹp như thuở mười mấy đấy nhé!!
Một lúc sau, từ trên bầu trời có một khinh khí cầu của hiệp hội Hunter đến, Netero từ trong bước ra. Nói chuyện với Menchi và rút cuộc cũng có một vòng thi khác để tất cả mọi người ở đấy gỡ gạt lại ván trượt ban nảy.
Katherine nhìn cơ thể của Menchi nhẹ nhàng nhảy xuống khe vực sâu thẳm, sau đó thoắt lên với một quả trứng to đùng. Cô cũng làm theo khi Gon vừa nhảy xuống, ở khe vực giăng đầy tơ nhện, cô giữ thăng bằng đứng trên sợi tơ cứng cáp. Đợi đến khi từ dưới thổi lên cơn gió, Gon dựa vào mũi và giác quan nhảy bén của mình mà hô lên.
Tất cả mọi người đều thành công lấy được trứng, luộc lên và vượt qua chặng hai.
Katherine cầm lấy quả trứng to hơn mặt của mình, ngồi ở một góc mà gặm nhấm từng miếng.
"Bà chị có vẻ là một kẻ mạnh." Killua từ phía sau nói.
Cô nuốt lấy miếng trứng xuống bụng, đáp lại: "Cũng có thể, hoặc mạnh hơn nhóc nhiều. Và đừng gọi là bà chị, chị đấy chỉ hơn 20 và còn rất trẻ đẹp nhé."
Killua đặt tay sau đầu, cười: "hơn 20? gấp đôi tôi đấy, bà già!"
Nắm tay thành quyền, Katherine thầm niệm không được đánh trẻ con ngàn lần nhưng khuôn mặt lộ ra ngã tư đã phản bội. Bật dậy, giáng một cú mạnh vào đầu của Killua, cô nói: "Đừng bao giờ gọi phụ nữ là bà nghe chưa, nhóc con còn nhiều thứ phải học hỏi lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...