Vừa thoát khỏi nơi đó, trước mặt lại chính là nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, não bé tẹo, gương mặt bặm trợn sát khí. Katherine thu hồi bạch sói, tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông mỉm cười xinh đẹp: "Chúng ta làm gì đây? Đánh đến gục ngã xin thua hay...chết?"
Nam nhân nọ người hung tợn, giọng ồm ồm đến khó nghe nói:
"Giữ chân ngươi ở đây là quan trọng đối với nơi đây nhưng ta thì không, người biết không? Bên trong người ta đang sôi sục ngọn lửa muốn thiêu cháy cơ thể, mọi cơ quan đều đang kêu gào muốn đưa ngươi về bên kia suối vàng."
Dáng vẻ thiêng liêng, tựa hồ đang nói ra lời thầm kính của hắn khiến Katherine khinh bỉ mà lùi lại một bước.
Tuy cô không có cơ bắp nhiều như vậy nhưng não chắc chắn thông minh, sài tốt hơn hắn.
Không nói nhiều, thanh kiếm trên tay dường như đang khát máu, katherine cũng không ích kỉ mà xông thẳng lên. Lấy huyết thanh của hắn nuôi tốt lưỡi kiếm yêu quý, một đường đâm thẳng để dò chừng năng lực.
Hắn dễ dàng né được, định dùng cánh tay săn chắc của mình đánh gãy xương cốt của cô để đến nắm cũng không thể. Nhưng Katherine còn có nhiệm vụ quan trọng hơn ở phía trước nên dồn niệm bao bọc lưỡi kiếm, chém nhiều nhát liên tục khiến hắn không thể trở tay kiếm mà lùi vào chân tường.
Nhát cuối xuyên tim, Katherine ung dung đâm mạnh vào nữa, nói: "Ngươi thua rồi!"
Hắn trầm mặt, giọng ồm ồm phát ra: "Ta thua rồi, ngươi mạnh hơn bọn người trước...có lẽ vậy. Ngươi có thể qua rồi."
Rút thanh kiếm ra, Katherine tiêu soái bước nhưng trong lòng đang thầm phỉ nhổ.
Cái gì mà có lẽ vậy chứ!? Công nhận một lần không được sao, hả?
Cô bước ra khỏi cánh cửa, bản thân nhìn những người đang ngồi từng góc, biết rằng bản thân đã tới đích liền tìm đại cho mình một chỗ dừng chân mà ngồi.
Đợi đến khi thời gian gần kề còn vài giây nữa thì nhóm của Gon mới xuất hiện, lúc này Katherine nhìn vào mới thầm công nhận bọn họ thực sự rất có tài năng nha. Còn nghị lực nữa.
Bắt đầu chặng ba, Katherine bên ngoài điềm tĩnh, bên trong hoang mang thò tay vào hộp để lấy số. Rút ra là...198, cô ngớ người ra mông lung nhớ lại hình như là một trong ba anh em nhà gì đó, cô quên tên rồi. Mà mặc kệ đi, bọn họ luôn đi cùng nhau nên tìm trong số đó là có thể tóm được thôi.
Katherine bước xuống thuyền, đi vào khu rừng đó, tìm một chỗ ẩn nấp để nghỉ ngơi trước đã. Mấy ngày nay đều thấy ớn lạnh nên chẳng có giấc nào sâu cả, không ngờ cô bắt đầu nhạy cảm hơn rồi.
Nói nghỉ ngơi một chút nhưng thật ra là đã trôi qua mấy ngày, Katherine từ chỗ ẩn nấp rời khỏi. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, đi đi lại lại trong rừng đến mòn chân vẫn không thấy.
Liền gọi bạch sói ra đánh hơi với cái mũi thính của nó thì chỉ trong chốc lát đã định vị được nơi của hắn. Katherine liền vui vẻ thu hồi, ung dung mỉm cười tiến đến.
Nhưng đến nơi chỉ thấy ba nam nhân to lớn đang bị sát khí của một thằng nhóc mười mấy dọa sợ, nhận thấy Killua định quăng mấy tấm thẻ đi, Katherine liền nhanh chóng gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...