Chương 32

265 28 0
                                    

Cách xa gia trang của gia tộc nắm quyền nơi đây, khu dân cư tụ tập, dù có chia thành bao nhiêu giai cấp đi chăng nữa vẫn không phân biệt nơi ở. Chỉ có kẻ giàu người nghèo sống ở trong ngôi nhà khác nhau, tiêu sài hay ăn uống đều như trên trời và dưới đất. 

Một người đàn ông vận trên người trang phục rách rưới vài mảng vải, màu cũng đã sớm phai bạc đi dáng vẻ ban đầu. Lang thang từ đầu đến cuối ngõ, miệng nói không ngừng nghỉ một câu chuyện nào đó. Đến khi kết thúc lại quay trở về mở đầu câu chuyện.

"Tôi kể người nghe, mặc dầu bây giờ người đã yên giấc nồng. Không biết nghìn thu hay phút chốc, tôi vẫn kể người nghe rằng:

Thuở xa xưa nọ, nơi đất đai phì nhiêu biết bao, cây cỏ xum xuê tựa rừng rú, có một nam nhân râu ria lởm chởm. Vận áo quần củn cỡn, thiếu vải trầm trọng, chỉ đủ che được những chỗ cần che đậy. Lúc đó, không phải duy nhất mình hắn ta tồn tại, chỉ là nơi đấy có một mình hắn bước đến. Trong những câu chuyện thần thoại, trí tưởng tượng của nhân loại chốn phàm trần. Chúng lấy thần tiên, đấng tối cao chưa một lần được gặp để ao ước, cưỡng cầu ban phước. Đến khi chẳng thành hay gặp hiểm nguy, lại đem 'thần' làm khiên trút giận.

Hắn ta cũng vậy, khác với những nhân kia ở chỗ hắn hành động. Trong cuốn sách ngả màu, nơi những nhân vật ở chiêm bao có đủ. Không ngần ngại, hắn ta đã triệu hồi một con ác quỷ, xin nó bao bọc lấy con cháu của mình sau này. Nó đồng ý với điều kiện, trong người của chúng phải tồn tại nó như một minh chứng cho việc các đời còn lại luôn luôn nhớ đến và phục tùng nó.

Nam nhân đầu tiên đặt chân tới đây thấy thực đơn giản, điều kiện này quá hời với cưỡng cầu của hắn. Được bao bọc, giúp đỡ cơ ngơi thịnh vượng chỉ cần luôn nhớ tới nó, một món hời quá lớn cho tâm cơ của nhân loại. Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà đã đồng ý.

Chẳng biết sau đó thế nào, hiện tại thì con cháu của hắn đang đấu đá lẫn nhau, hai tư tưởng trái ngược chém giết giành quyền tồn tại.

Đấy, không có gì là đảm bảo cả, nhân loại đang sinh sống nơi phàm trần này cũng vậy. Người có thấy đúng không, người hỡi? 

Tôi kể người nghe, mặc dầu bây giờ người đã yên giấc nồng-..."



Khi Azuma ra khỏi tầng hầm, không bao lâu lão gia chủ cũng phất áo quay đi, cùng với khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc chạm đến ngưỡng cửa, lão còn ngoái lại buông một câu sau đó mới chịu rời.

"Đừng giở trò, Ngài sẽ biến ngươi thành cát bụi bởi bên trong ngươi đang chứa tinh tủy của Ngài!"

Katherine không để tâm đến điều đấy, cô nhắm đôi mắt lại suy tư, ở nơi này chẳng có ai dại dột gây sự với gia tộc Oni cả. Nếu có suy nghĩ đó len lói trong đầu, chắc chắn đã bị thiêu rụi từ lâu rồi.

Ai? Câu hỏi hiện hữu từ khi nữ nhân nọ chạy vào với cơ thể đầy máu của Katherine nhưng hiện tại không quan trọng nữa. Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, thời cơ quý báu để tiến vào cấm địa, Katherine liền kêu gọi Fushi ra.

Bạch sói ngoe nguẩy cái đuôi phục tùng, đột nhiên cánh cửa tầng hầm lại một lần nữa mở ra. Huyết tanh bên ngoài hòa lẫn với gió lạnh về đêm càng thêm nồng nặc, bao bọc khoan mũi khiến Katherine không khỏi nhíu mày. 

Cái bóng đen trải dài tiến vào, cô liền thu hồi Fushi lại.

"Ngươi quả thực là đại phiền phức!"

Thanh âm trầm, vẩn đục phát ra, tưởng chừng như chẳng bao giờ nghe được nữa. Hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt, Katherine lộ rõ ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Con ngươi trắng dã đều như muốn lọt ra ngoài, khuôn miệng còn chẳng thể thốt nên câu. Cô ấp úng, cố gắng nói thành lời: "F-Feitan! Chẳng phải bây giờ anh đang ở Yorkshin sao? Còn nữa, s-sao lại đến được đây a!!!"

Nam nhân vận trang phục đen khắp người, huyết thanh vây bẩn loang lỗ, đôi mắt đen nhíu lại hiện rõ thái độ khó chịu. Tiến lại gần Katherine, vung kiếm lên chém đứt sợi dây xích rỉ sét. Không nể nang, liền đâm thẳng vào điểm nhược của cô: "Yếu đuối còn ngu ngốc, nếu ta không đến thì ngươi đã sớm chết. Không nghĩ rằng qua nhiều năm vẫn một vẻ, chính là đại ngu ngốc."

Trong lòng dâng lên nỗi biết ơn, xúc động chưa được bao lâu, lời nói của anh vừa dứt ngỡ như có xô nước lạnh dội lên dập tắt hết. Không phục, ủy khuất như tính cách cùng sức mạnh kém cỏi khiến Katherine chỉ biết lầm bầm trong miệng trả đũa: "Thì anh cũng có khác gì đâu. Vẫn lùn!"

"Ta nghe đấy, khi thoát khỏi đây thì ngươi đừng hòng nghĩ đến việc lành lặn."

Vội bịt miệng mình lại, lắc đầu không kiểm soát để vớt vát lại chút ít sinh mệnh nhỏ nhoi nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là cái nhìn khinh bỉ từ Feitan. 

Bỏ qua chuyện đó, cô không hỏi lí do anh đến được đây hay tại sao nữa. Nơi này chỉ có Feitan là chỗ đáng tin cậy nhất (chỉ tại đây còn nơi khác thì chưa biết) nên Katherine liền phổ biến lại ý định của mình để cùng hành động. 

Cùng hành động - hão huyền nhưng thực sự có gì đó khiến Katherine tin tưởng rằng Feitan nhất định sẽ không như vậy bỏ mặc cô chết ở đây. 

"Hiện tại chúng ta sẽ đi tìm mẹ tôi, sau đó tiến vào cấm địa."

Lau sạch vết bẩn trên lưỡi kiếm xong, Feitan nói: "Được, ta mở đường cho ngươi đi. Nhanh chóng hoàn thành, đưa Mai gặp Teruhoshi trước khi lão già đó chết."

"...Tôi hiểu rồi."

Feitan nhăn nhó mặt mày nhớ tới lão già ốm tong ốm teo đang nằm trên giường. Cái gì mà di nguyện trước khi chết chứ!? Anh cóc quan tâm.

Còn tiếp

19362208

[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ