Chương 31

266 30 1
                                    

Cánh cửa tầng hầm mở ra, nhiều bóng người trải dài bước vào, tất cả đều mang dáng vẻ hứng thú như thể vừa nhận được một món đồ chơi mới. Như đám trẻ ranh. Vận kimono trang trọng, người đàn ông tóc đã ngả màu, khuôn mặt có đầy nếp nhăn già nua, ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn đối diện Katherine.

Không khó để biết được lão ta chính là gia chủ hiện tại của nơi này - Oni Yamato. Bởi đồng tử sắc đỏ, rực thẳm tựa màu máu tươi vừa mới chảy khỏi cơ thể người. Hai tay đặt lên đầu gậy hình rồng, ria mép dài chĩa ra cử động: "Không nghĩ rằng ngươi lại tự chui đầu về đây, thằng bé Makusa mà biết được chắc buồn lắm. Đã hi sinh cả tính mạng vậy mà..."

Giọng lão đau buồn khó tả, nếp nhăn trên mặt lặng xuống, tuy nhiên sắc đỏ nọ không có dấu hiệu của xúc cảm. Một màu máu vô hồn.

Katherine ngước mặt lên nhìn đám người vừa bước vào, sau đó chăm chăm vào lão gia chủ. Nước bọt trong miệng không muốn giữ lại mà phun ra ngoài, cảm giác buồn nôn ùa đến, một miếng ăn chưa lấp đầy bụng cùng đều muốn chuồn khỏi. Không nhịn được dáng vẻ giả tạo của lão, cô khinh thường nói: "Một chú hề diễn ngoài đường sẽ biết cách làm người ta cười đến đau cả bụng, ông quả thực có tố chất đấy. Nhưng vẫn nên ra ngoài học hỏi nhiều thêm, biểu cảm cũng nên sinh động một chút."

Đằng sau, gã nam nhân Azuma bước lên một bước định tiến lại cho cô một bài học vì tội xúc phạm người đứng đầu. Nhưng bị lão chặn lại, đôi mắt già nua nhìn cô như thể mọi ý đồ đều được phơi bày trước ánh nhìn của lão ta. 

Một người tuổi xế chiều, những biến cố cuộc đời sớm đã chứng kiến gần thảy mọi thứ, lão ngước mặt lên trần nhà, chầm chậm nói: "Người trẻ quả thực là tốt nhất, sức khỏe lẫn ý chí đều vẫn mạnh mẽ nhưng còn non nớt lắm. Mưu mô có nhiều đến đâu đi nữa, khi trở về đây thì ý định cũng chỉ có một. Không khó để nhìn được rằng ngươi muốn cái gì."

"Quả nhiên, sống lâu thì biết nhiều." Cô nói như chế giễu lão.

Có lẽ lão biết. Không, phải là khi nghe được tin con gái của tội đồ trở về thì sớm đã nắm rõ. Nhưng lão không phản ứng nhiều, chỉ là trò chuyện như một người xa lạ có cùng một chủ đề thôi.

"Nếu nơi đây có những người như các ngươi thì đã sớm bị suy yếu rồi nhưng không, bọn ta một mực trung thành với đấng tối cao. Chính ngài đã sẵn lòng dang đôi tay che chở cho tổ tiên cùng những con người hèn mọn này. Còn các ngươi chỉ là phiên bản lỗi mà nơi nào cũng phải có, một ngoại lai, điều bọn ta cần làm chính là trừ khử hoặc khiến các ngươi thành một tín đồ trung thành."

"Vậy sao? Cũng đúng nhỉ, nhưng những kẻ ít thường làm được việc lắm. Ngươi có hơi lỗi thời rồi đó, cả đời chỉ biết ở một nơi nên đâu biết được rằng ngoài kia có những điều tuyệt vời như thế nào. Một đứa trẻ cũng có thể thay đổi cả lục địa nên mau chóng cút về nơi trú ngụ của 'đấng tối cao' đi."

Yamato một đời người chỉ biết đến làm thế nào để phục tùng vị 'thần linh' nọ, bước đi tiếp theo nên là gì để cho cơ ngơi này càng thêm mở rộng. Lão bị nhốt trong cái lồng tư tưởng, được tự do đi lại hành động nhưng chẳng thể thoát được. Như con chim sảy cánh, chỉ cần đập vài lần đã là chân tường.

Những kẻ nơi này cũng vậy.

Bọn họ sinh ra, tồn tại không sai, chỉ là do người đầu tiên - kẻ triệu hồi quỷ dữ mới là tội đồ. 

Katherine cũng vậy, sẽ có một tư tưởng khác, sau đó một mực đeo đuổi đến khi chết đi. Hầu như nhân loại tồn tại đều như vậy, chỉ khác nhau ở lối suy nghĩ. Người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra được điểm sai trái của kẻ khác nhưng mấy ai biết được bản thân đã làm nên tội lỗi gì.

"Thời gian cứ trôi, thời đại hay con người đều thay đổi rồi. Có điều, một thứ mãi mãi chẳng xê dịch được chính là người trẻ luôn luôn mạnh miệng. Việc làm thì chưa đến đâu nhưng cứ mãi hao hao bất tuyệt."

Lão cười nhạt, mọi thứ gói gọn nơi đây chứng kiến mãi cũng đã sớm nhàm chán. Tâm cơ đến đâu, về già đều chỉ muốn được nghỉ ngơi an dưỡng một chút, sau đó lẳng lặng rời khỏi trần thế.

Tuy vậy, vẫn không thể bác bỏ những điều mà thời trẻ lão đã làm. Cái kế hoạch kinh tởm chỉ vì muốn làm hài lòng 'thần linh'.

Katherine đanh ngươi lại, hỏi: "Mẹ ta đâu?"

Lão nhắm đôi mắt, ý tứ không muốn tiếp lời, Azuma liền thay lão, nói: "Trong phòng."

Chỉ trả lời trọng điểm, con người cứng ngắc như khúc gỗ, đầu óc cũng chỉ gói gọn lại, không hòa động hay linh hoạt gì cả.

Oni Yamato thở hắt một hơi, phất tay chỉ định: "Được rồi, dù sao nói chuyện nhiêu đây cũng làm ta hiểu rõ. Không dùng được thì nên vứt đi thôi."

Hiểu ý gia chủ, Azuma liền tiến lại bức tường treo đầy đủ dụng cụ tra tấn, hành hình,... Hắn ta không muốn trì hoãn, đêm dài lắm mộng chi bằng nhanh chóng đem mạng của cô hạ xuống. Còn mau mau về phòng ngủ, người đầu đất cũng cần được nghỉ ngơi nha.

Cầm đoạn đao to lớn, màu bạc sắc lạnh lên, sải chân rộng đến chỗ Katherine đang bị xích lại. 

Cô không nhịn được liền nói: "Trò chuyện một chút liền hiểu rõ? Nhưng nếu dễ dàng chết như vậy thì hà tất gì ta phải đánh đổi mạng sống chạy đến đây cứu một kẻ còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt, giọng nói ra sao. Cũng không biết được khi đến đây liệu có muốn rời khỏi không."

Câu nói động đến tâm trí của lão, tuy vậy vẫn không phản ứng, chỉ yên lặng nhìn Azuma từ từ đoạt mệnh cô. Như đám sâu bọ, không đáng bận tâm nhiều, chỉ cần giết hết là được.

Nhưng, đã muốn giết chính là để ý!

Katherine chờ đợi thời khắc gã nam nhân nọ đến gần, lúc ấy cô sẽ gọi Fushi ra tấn công hắn. Nhưng bên ngoài chợt có tiếng động, nữ tử thân đầy máu, thảm thiết đến mức da thịt đều đã bị rơi mất vài mảng chạy vào. Nước mắt giàn giụa, ngã khụy xuống, cũng chẳng đổi lấy được ánh nhìn từ Yamato.

Nàng ta nức nở nói: "...đ-đột...nh-nhập..."

Hai từ, sau đó tắt thở.

Yamato lúc này mới có động thái, phất tay bảo Tobusiba tiến ra ngoài xem xét tình hình. Khuôn mặt gia nua đanh lại suy nghĩ, hai tay giữ nguyên trên đầu rồng, nhìn Katherine. Sau đó bảo: "Dừng lại đi, Azuma! Ngươi cũng ra ngoài đó xem như nào rồi đi, còn nó để sau vậy."

"Tuân lệnh, thưa gia chủ!"

Còn tiếp

22412008

[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ