Nhân sinh khốn đốn, dù cho đã trở về cùng chung sống dưới mái nhà với danh nghĩa vợ chồng hợp pháp đi chăng nữa thì vĩnh viễn Katherine cũng không thể nào bật lại được Feitan. Với khát khao nhỏ nhoi, len lỏi trong lòng của mình sau đó là vun đắp, nuôi dưỡng thì hiện tại điều đó đã quá lớn để khiến cô mạnh dạn nói với anh rằng:
"Feitan à, em muốn được làm nóc nhà."
Nam nhân vận trên người trang phục giản dị, bình thường đến đỗi tầm thường đối với quá khứ đẫm máu, phù hợp với tình cảnh gia đình bình dị hiện tại - Feitan. Anh nhướng một bên mày lên, ra vẻ đang chờ câu nói tiếp theo của người vợ thường xuyên giở chứng của mình.
Nhận được tín hiệu tuy nhiên Katherine lại không biết nói sao nữa, đành ngập ngừng diễn tả bằng cách khua tay múa chân. Chỉ đằng này, quẹt đằng kia.
"Thì chính là kiểu...em nói anh nghe và...còn có...anh không được bắt nạt em...và...v-và...vậy đó. Chính là kiểu tựa tựa vậy đó."
Bộ dạng của Katherine có chút ngốc nghếch nhưng Feitan vẫn làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Sau đó chính là gạt bỏ, tiếp tục lau chùi thanh kiếm từ lâu không sử dụng của mình. Tùy tiện nói một câu: "được, được, em nói cái gì cũng được. Em nói cái gì thì xem là vậy đi."
"..." tuy đã đạt được ý định nhưng Katherine vẫn cảm thấy không hài lòng lắm.
Chẳng biết tại sao nữa nên mặc định chính là do Feitan đi.
19431210
dạo này bận cực, vào học cái là không thể nào tập trung vào việc nghĩ ý tưởng luôn á. lúc trước hứa ra ngoại truyện mà cái tui biến mất luôn, xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều nha.
đành viết đoạn ngắn trước, để nào rảnh rang sẽ quay lại.
nếu có vấn đề gì nữa tui sẽ cập nhật trên tường nhà tui hoặc fb nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...