Katherine nhíu nhíu lông mày, con mắt mở ra rồi lại đóng vào, toàn thân đau nhức khiến cô chỉ muốn được nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Chợt cô nhớ tới lúc mình ngất xỉu thì xung quanh cô toàn là những người nguy hiểm liền mở to đôi mắt trắng.
Đập vào mắt Katherine chính là căn phòng lộn xộn nhưng ở nơi đầy rác này thì nó chính là tốt nhất rồi. Ngó nghiêng xung quanh rồi cô sợ hãi mà vô thức lùi về phía sau, vô tình tạo ra tiếng động.
" Đã tỉnh." - Machi lên tiếng thông báo.
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Katherine khiến mồ hồi lạnh đổ ra, khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi lấy hết can đảm nhìn toàn bộ bọn họ.
" Xin chào tiểu thư, tôi là Chrollo Lucilfer. Có thể cho tôi biết tên của tiểu thư đây không?"
Cô nhìn về phía nam nhân đó, cô nhận ra đây chính là người được gọi là bang chủ. Vậy hắn là tên mạnh nhất, nguy hiểm nhất và chỉ huy tất cả nhưng mồm mép có vẻ dẻo ngọt. Cô không muốn đắc tội với người này liền lên tiếng giới thiệu.
" Xin chào, tôi là Katherine, chỉ Katherine thôi."
Anh cười xinh đẹp rồi nhẹ nhàng nói: " Chúng tôi muốn biết một chút về 'bên ngoài', tiểu thư có thể nói những gì mình biết cho chúng tôi được chứ?"
' Tôi dám trả lời không sao?' - nội tâm Katherine gào thét.
" Tất nhiên là được rồi." - cô cười nhẹ đáp.
" Vậy sao? Thật tốt."
Xong cô cố gắng nhớ tất cả việc mình biết, lựa những lời dễ nghe nhất để nói cho bọn họ.
" Vậy sao? Tiểu thư có biết gì về niệm không?'
' Niệm? Bọn họ biết về niệm?'
" Niệm sao? Đó là gì a?"
Chrollo đánh mắt sang Machi, cô ấy không phản ứng gì cả. Rồi anh quay sang Pakunoda, Pakunoda hiểu ý liền di chuyển đến gần katherine.
Đặt tay lên vai của cô rồi nhẹ giọng nói: " Cảm ơn nhé, cô vất vả rồi."
" Không có a, không vất vả."
Xong Pakunoda đứng dậy tiến về phía Chrollo lắc đầu.
" Chúng ta làm gì với cô ta đây?" - Feitan đứng dựa vào tường lên tiếng hỏi.
" Chỉ cần thông tin còn lại tùy mọi người." - Chrollo không nghĩ ngợi mà trả lời.
Katherine thoáng giật mình rồi sợ hãi, vô thức đánh mắt qua Feitan rồi một lần nữa chạm vào đôi mắt đen của hắn. Cô không thấy nhưng cảm nhận được rằng hắn đang cười.
Rồi hắn tiến về phía cô, ngồi xuống ép sát khuôn mặt rồi mỉm cười gian tà.
" Vậy bây giờ ngươi là của ta."
Cô nghệch mặt ra, bọn nhện chúng giật mình, Chrollo không nghĩ hắn sẽ muốn như vậy, Shalnark cười cười nhìn cô và hắn chẳng rõ ý vị, Machi nhàn nhạt liếc nhìn.
" Hả?" - cô bất giác thốt ra.
" Không hiểu? Bây giờ người là của ta, sống chết do ta quyết." - hắn nắm lọn tóc sau gáy cô để đôi mắt trắng ấy nhìn vào hắn.
' Ngang ngược a, nghĩ mạnh là muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ ta đây sẽ sợ hãi mà khuất phục sao?
Đúng rồi a'
Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể: " Được, sống chết do anh quyết."
" Tốt, biết thức thời đấy."
Đạt được ý muốn Feitan liền đứng dậy trở về vị trí ban đầu. Shalnark liền bẽn lẽn qua, ghé miệng sát tai hắn nói nhỏ.
" Này, người thích nàng ta sao? Mắt thẩm mĩ cũng tốt nha."
Feitan liếc con ngươi đen qua ý bảo câm miệng, Shalnark ngưng cười giả vờ giận dỗi mà đi sang chỗ khác, lúc đi còn nói đủ to để Feitan nghe được.
" Rõ là ta nói đúng a, thích thì thừa nhận có sao đâu chứ."
Feitan lười biếng không quản mồm của Shalnark nữa, hắn dựa vào tường nhắm đôi mắt đen hẹp của mình lại.
Còn Katherine đang khóc thét dưới nền đất, cô tưởng rằng nói hết thông tin sẽ được an toàn mà thoát ra khỏi đây. Ai ngờ không những không bình an còn phải ngày ngày đi theo Feitan thô lỗ, còn bị anh ta nắm giữ sống chết a.
Nghĩ mạnh là được sao. Cứ chờ đó đi, Katherine này sẽ chạy trốn a, tới lúc đó đừng hòng tìm thấy.
Còn tiếp
9031506
Feitan: cứ việc chạy đi, người ta đã nhắm thì có đằng trời ta cũng tìm ra rồi lôi về được thôi.
Táo: hảo a, hãy cầu phúc cho con tôi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...