Chương 6

740 84 6
                                    

Mọi thứ xong xuôi, tất cả mọi người lên đường rời khỏi thành phố Sao Băng. Katherine luôn đi theo sát Feitan vì sợ làm sai điều gì khiến Feitan bực bội. Đến khi sang thành phố lân cận Chrollo mới nói:

" Được rồi, chúng ta sẽ tản ra ở đây. Đến khi có việc thì sẽ tập hợp lại."

Băng Nhện tôn trọng ý của Bang chủ mà đồng thanh: " Rõ."

Sau đó, mọi người nhanh chóng đi mất đến khi không còn thấy rõ hình dạng nữa thì Feitan liếc mắt sang cô nói:

" Chúng ta đi."

Katherine hoài nghi, chớp chớp mắt: " Chúng ta sẽ đi đâu?"

Feitan bây giờ mới suy nghĩ, anh tưởng khi đi khỏi thì mọi người vẫn ở chung. Katherine chờ mãi vẫn không thấy Feitan trả lời liền ngỏ ý: " Hay chúng ta về nhà tôi đi, cũng ở gần đây này."

Im lặng ngẫm một hồi thì Feitan gật đầu.

Cô nhận được ý mình muốn liền vui vẻ mà chỉ đường. 

Cả hai đi qua dảy nhà cao tầng đồ sộ rồi chen chúc giữa đám người chật hẹp, sau đó là qua khu chợ bán đủ mọi thứ. Lạ thay, Feitan không than phiền hay nổi cơn điên lên mà giết hết mọi người trên đường, nhìn anh bây giờ trông giống người bình thường hơn hẳn.

Cười tủm tỉm trước suy nghĩ của mình rồi nhận ra đã tới nhà thì vội kéo tay Feitan vào.

" Đến nhà tôi rồi này."

Hình như vui quá mà cô quên mất Feitan đã giết hết năm gã đàn ông vào ngày hôm qua, Feitan cũng để mặc cho cô tùy ý kéo. Vào nhà, mọi thứ được trang trí khá đơn giản, màu chủ đạo là màu xanh dương.

Feitan lười biếng tiến tại chiếc ghế sofa ngồi, dựa lưng vào nhắm mắt dưỡng thần. Còn Katherine thì đang đi xung quanh nhà để tìm lại cảm giác quen thuộc, dù đi chưa được một tuần nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy khiến cô nghĩ mình đã rời nhà mấy năm trời.

Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi Feitan chê cô yếu đuối, vô dụng và đã lôi kéo cô tới một nơi vắng để rèn luyện thể lực. Katherine khóc thét a, mới về tới nhà chưa kịp nằm xuống giường đánh một giấc hay ăn gì đó để lót bụng thì phải đứng giữa trời nắng để tập vung kiếm rồi.

Tại sao phải tập kiếm? Đơn giản vì sở trường của Feitan chính là kiếm pháp nên việc cô phải chịu khó học là điều bình thường.

" Ngươi nên cảm thấy may mắn vì được ta dạy đi."

Nội tâm của Katherine liên tục lắc đầu, gào thét dữ dội: ' Ta không cần loại may mắn này a.'

Dù vậy nhưng vẫn gượng cười, nói năng nịnh bợ: " Vâng, vâng tôi thật sự rất may mắn. Là loại may mắn nhất nhân loại này."

Lời nói nghe rất suôn tai nhưng Feitan nghe như đang nói móc mình liền không vui vẻ mà tăng lượng bài tập lên.

" Vung kiếm 1000 lần đi, hôm nay không xong thì không được nghĩ."

Cơ thể Katherine đông cứng, khó khăn di chuyển cổ, nở nụ cười gượng gạo: " Hả? Có phải tôi mệt quá mà nghe nhầm không?"

" Cần ta nhắc lại không?" - Feitan cười nhếch mép. " Vung kiếm 1000 lần và tư thế phải chuẩn mới được tính."

Khuôn miệng cứng ngắc nhưng không dám cãi lại, cô tiếp tục vung kiếm trong nước mắt và thường xuyên bị Feitan đánh vì tư thế đứng sai, cách cầm kiếm sai.

Feitan vui vẻ nhìn nữ nhân đang vật lộn với thanh kiếm nặng trĩu nhưng không dám làm trái ý của mình. Tâm trạng khó chịu ban nãy cũng đã bay đi, khóe miệng luôn nhếch lên còn thảnh thơi ngồi dưới bóng mát.

" Ngươi quá yếu đi, làm sao có thể sống sót được mà chạy tới thành phố đầy rác kia vậy?"

Không biết là câu hỏi quan tâm hay là lời nói mỉa mai nữa, Katherine mặc kệ không thèm trả lời. 

Katherine mệt mỏi, Katherine đói bụng, Katherine dỗi, Katherine không quan tâm nữa.

Feitan nhíu mày nhìn nữ nhân kia mà tâm trạng vui vẻ một lần nữa bay đi. Nữ nhân yếu đuối dám bơ câu hỏi của ta? Nữ nhân này đây là chê mạng mình quá dài đi.

Katherine chợt lạnh sống lưng mà khó khăn di chuyển thanh kiếm nặng trịch.

Nam nhân này quá phúc hắc rồi, ta không chịu nỗi nữa. Ta chỉ là một nữ tử bình thường thôi a, ta muốn thoát khỏi nam nhân nguy hiểm này.

Còn tiếp

10071906


Táo: ta tiên tri sau này nam nhân đang tỏa ra đáng sợ kia phải khổ cực truy thê a.

Katherine: ta không gả, truy tới giường cũng không gả.

Feitan: hảo, tới lúc đó ta sẽ làm nàng ta liệt giường rồi nhân lúc ấy mà đem về nhà.

Katherine: ...

Táo: con gái bảo trọng a, mama sẽ luôn nhớ tới con ( chấm chấm nước mắt).


[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ