Bằng một cách thần kì nào đó mà cả hai đã có đủ kiên nhẫn lần mò khắp lễ hội, có khi là đã đi xung quanh thành phố mấy vòng cũng không chừng. Nhiều đến nỗi chẳng thể đếm được nữa, Katherine vì tiếc tiền còn Feitan vì danh dự một tên cướp bị truy nã hàng đầu mà dày công ra bỏ nguyên đêm lễ hội cũng như đĩa game đang khóc thét ở nhà. Và công sức đã được đền đáp bằng việc cả hai đã đến được căn cứ của bọn cướp.
Đó là căn chòi lụp sụp, cũ nát, chỉ đứng ở ngoài thôi mà Feitan đã nghe được giọng cười của chúng khi vừa tóm được 'vài' con hàng ngon. Đèn sáng chiếu bóng trải dài của một tên lượm thượm tóc tai như bụi cỏ, hắn cầm ly bia mà cạn hết bằng một ngụm.
Đôi mắt Feitan gằn tia đỏ mà cười lạnh, Katherine đứng kế bên không đông cũng thấy rét mà run cầm cập. Định nói vài lời cho Feitan hạ hỏa thì anh đã phóng như bay đạp phăng cánh cửa gỗ mục ngã xuống đất, cô giật mình núp sau thân cây gần đấy mà cầu nguyện cho bọn cướp xấu số. Dù biết cướp cũng là nghề và lễ hội là một bể biển lớn để chúng thu thập cá nhưng xui xẻo thay lại đụng chúng Feitan.
Tại sao cũng là cướp nhưng lại khác nhau quá a!!!
Bên trong đấy thì loạn tùm xà lên hết, ba tên xui xẻo kia giật mình đứng dậy lùi về sau thủ thế nhưng trông thấy Feitan dáng người thấp bé liền khinh khỉnh mà cười nhạo. Buông lỏng đi cảnh giác mà nhìn sang anh em cười cợt, một tên gầy gò râu ria mỉa: " Ôi chà, mày cũng gan to thật. Dám xông vào trong lúc anh em tao đang uống bia ăn mừng hả?"
Gã đàn ông mập ú ù vỗ bụng của mình một cái rồi cười lớn: " về đi, trẻ con thì không nên đi chơi khuya đâu."
Katherine đang rón rén lại thì nghe được giọng của bọn chúng, bụm miệng lại đè nén tiếng cười mà khó khăn phải run run vai.
Hảo, hôm nay chính là ngày đại xui xẻo của các ngươi.
Lấy chiếc ô mở ra, che đi toàn cơ thể rồi giơ lên đặt lên vai. Cười híp mắt còn bên trong thì đã nổi tia đỏ như muốn tuôn máu, khuôn mặt đều là gân xanh lúc nhúc: " Trẻ con? Hảo, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy trẻ con này sẽ chặt đầu các ngươi như thế nào, bọn ngu xuẩn."
Katherine đang gào thét ở bên ngoài, ta chỉ muốn đi chơi thôi mà? Sao sự việc lại thành ra như vậy chứ?
Còn bên trong thì đang mở màn combat đơn phương. Feitan rút thanh kiếm trong ô ra mà lao thẳng về phía bọn chúng, cật lực né tránh những lưỡi kiếm uốn éo đang tới gần nhưng chẳng có tác dụng. Nhanh chóng bọn chúng bị hạ gục mà nằm dài dưới đất, quần áo rách nát còn máu thì rỉ ra.
Vết thương chỉ nhỏ nhưng nhiều, vì đơn giản là Feitan muốn từ từ cho bọn chúng nếm mùi vị của đau đơn nhưng không thể chết được.
Bọn cướp khóc không ra nước mắt, chỉ là muốn đi kiếm chút tiền sao lại bị như thế này a?
Đột nhiên, Katherine chạy vào nhìn đám người nằm gục dưới đất mà sợ hãi, còn Feitan thì đang vui vẻ nghĩ nên dùng hình thức gì để tiếng hét của chúng thật vang dội nhưng vẫn khỏe khắn. Run rẩy trước dáng vẻ của Feitan nhưng Katherine vẫn tiếc tiền hơn mà vội tìm kiếm túi tiền của mình. Nhanh chóng được tìm thấy trong một cái hộp được giấu kĩ sau tủ nhỏ, không chỉ có túi của cô mà còn có của nhiều người nữa. Nhìn đống tiền trước mắt mà chần chừ.
Mình có nên lấy hết nó luôn không? Hay đem trả đi.
Và sau một hồi lưỡng lự thèm thuồng thì cô quyết định sẽ lấy hết.
Không được nói cô tham nhé, mà là do cô có biết người nào bị mất đâu nên chỉ sài dùm người ta thôi. Hãy tin tưởng ở Katherine này.
Lấy được tiền định đứng dậy đi về thì nhìn thấy Feitan còn đang lao lưỡi kiếm đến sáng bóng và nheo mắt lại nhìn đám người phía dưới.
Mon men lại gần, chọt chọt vào tấm lưng săn chắn của nam nhân trước mắt mà hỏi nhỏ: " anh định làm gì với bọn họ?"
Feitan cười lạnh: " ngu ngốc, chắc chắn là đem ra tra tấn rồi."
Chợt sởn gai óc mà rùng mình, tưởng tượng đến cảnh nhà mình đầy máu me tanh nồng rồi có khi nào hàng xóm báo cảnh sát đến bắt cô không. Cô xinh đẹp chứ không ngu ngốc.
Xin đính chính lại là không ngu ngốc.
Nên liền nghĩ cách để thuyết phục nam nhân cuồng bạo này.
" Feitan à, hôm nay chúng ta đi chơi mà." - giọng điệu nhẹ nhàng như lông vũ, ngọt như đường mía thốt ra: " Không nên đụng máu đâu, vì lễ hội nên được vui vẻ a."
Liên quan gì với nhau chứ?
" Chúng ta mới thả đèn lồng cầu nguyện, bây giờ đụng phải máu thì thần linh sẽ không đồng ý đâu."
Nữ nhân ngu ngốc này nghĩ anh sẽ chịu ngừng sao? Những lời đồn đại kia mà tin à, thần linh không có thật và cầu nguyện cũng chỉ là hình thức thôi!!!
" Ta chán rồi, về thôi."
Xin đính chính lại là anh chỉ chán thôi chứ không liên quan gì đến lời nói của nữ nhân ngu ngốc này cả.
Chắc chắn đấy!!
Katherine nghĩ mình chính là đang nằm mơ, chứ nghĩ sao nam nhân cuồng bạo này lại đồng ý vì lời nói ngọt của cô.
Còn nếu không phải thì chắc là thế giới này loạn rồi a!!
Còn tiếp
12142606
Katherine: ta đang nằm mơ, đừng quan tâm.
Feitan: ta muốn về nhà nhanh để chơi game.
Táo: từ khi nào nhà của con gái ta lại thành nhà của anh rồi hả!?
Feitan: nữ nhân của ta thì mọi thứ của nàng ta đều là của ta a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...