Tại căn cứ của băng Nhện với sự có mặt của Gon và Killua. Hai cậu đang chịu đựng sát khí nảy lửa giữa Nobunaga và Feitan, bọn họ đang tranh cãi việc bẻ gãy tay của Gon.
Quay lại vài giờ trước, khi cuộc đấu giá có điều kiện của Leorio thất bại vì số tiền đạt được còn lâu mới đủ để khiên bé game về thì bọn họ đã gặp hai người đàn ông. Hai người đó đã chỉ cho họ một địa điểm kiếm nhiều tiền hơn gấp ngàn lần và tất nhiên cơ hội như vậy thì không thể bỏ lỡ được.
Nhưng đến nơi, trò kiếm tiền đó đã bị hủy bằng một hình thức khác nhiều tiền hơn nữa, chính là truy bắt Nhện.
Chỉ cần bắt được một kẻ trong số đó thì bọn họ sẽ có trong tay 2 tỷ. Tuy nhiên, Nhện không dễ ăn như vậy, và Gon với Killua đã bị hai thành viên của chúng tóm gọn. Là Machi và Nobunaga.
Nên tình hình bây giờ mới diễn ra, chợt Phinks từ bên ngoài vào, kế bên hắn là một lão già tóc đã bạc trắng. Không thương tiếc mà thảy lão xuống dưới nền đất, xương cốt va chạm mạnh vang lên thanh âm chói tai.
Machi khoanh tay lại hỏi: "Gì vậy?"
Phinks xoa xoa cổ, cười đáp: "Lão già này lấp ló bên ngoài, ta khó khăn lắm mới bắt được đấy. Cũng là một người có năng lực."
Lời nói vừa dứt, tất cả Nhện đều nhìn vào lão. Killua đang lo lắng cho Gon thì nhận ra lão, miệng vô thức hô lên: "A"
Nghe được, Hisoka cười híp mắt chạm vào phần cổ của cậu, kề sát bên tai hỏi: "Cậu quen ông ta sao?"
"Không quen, chỉ mới gặp một lần thôi."
Lão từ dưới đất, chống tay ngồi dậy, xoa xoa phần hông đau nhức của mình, nhìn về phía Gon mà kích động hỏi: "Katherine. Katherine đâu? Con bé đâu rồi?"
Cái tên quen thuộc xông vào đại não, Feitan phản ứng nhanh nhạy mà tốc biến lại gần lão, móng tay sắc nhọn kề sát phần cổ già. Lạnh giọng: "Người quen biết nàng ta sao?"
Như không nghe được anh nói và cái lạnh nguy hiểm bên cạnh, lão vẫn nhìn về phía Gon lặp lại câu hỏi: "Katherine đâu? Nó nói là đi tìm các ngươi cơ mà?"
Gon không biết lão nhưng biết cái tên đó là của cô nên định mở miệng trả lời nhưng Killua đã nhanh chóng nói trước: "Chẳng phải hôm đó chị ta rời đi với ông sao? Kể từ lúc đó thì không thấy quay lại nữa."
Lão co rút đồng tử lại, sau đó thở hắt một hơi chán nản, bây giờ mới trả lời câu hỏi của Feitan: "Đúng, năm ấy chính ta đã đem nó từ căn cứ của các ngươi rời đi."
Giọt máu đó rơi ra từ vết rách trên cổ, đôi mắt đẹp hẹp dài sắc lạnh của Feitan chứa đầy sát khí. Giọng trầm trầm cất lên: "Hừ, nữ nhân ngu ngốc đó giờ đang ở đâu?"
Teruhoshi như không sợ chết mà ngồi phịch xuống nền đất, một tay chống một tay vò mái tóc bạc nói: "Nó hiện tại chắc đã đi xa nơi này lắm rồi. Mạng sống cũng đã bắt đầu bị treo lên, đường đi khó khăn nhưng quay về còn khó hơn gấp trăm ngàn lần."
Feitan híp đôi mắt đen lại như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi đứng thẳng lưng nhìn về phía Gon, giọng tăng thêm phần hắc sắc: "Địa điểm?"
Teruhoshi cũng không ngần ngại mà nói cho anh biết, dù vậy thời điểm hiện tài dù có muốn rời cũng chẳng được. Nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu với Uvogin vẫn chưa trở về nên Feitan chỉ thầm nhủ chính là khi kết thúc chắc chắn sẽ đem cô trở về. Sau đó thì mạnh bạo tra tấn.
Còn Teruhoshi, lão ta bây giờ sắp chết rồi, thân thể suy nhược vô phương cứu chữa. Vết thương từ lần trở về trước đang rỉ máu, nhiễm trùng cùng những căn bệnh tuổi già. Chính xác là khó qua khỏi, về với đất trời chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, lão hiện tại nhất quyết muốn rời đi, trở về nơi quái quỷ đó, thà chết ở đất nhà còn hơn là nơi xa lạ.
Thật nực cười, một tên sát nhân lại có suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ di nguyện này không thực hiện được đâu. Với cái cơ thể như vậy thì có rời đi cũng chưa được nửa đường đã chết rồi, xác có khi còn bị lưu lạc ở cái xó nào đó.
Quay lại vài giờ trước, khi gọi điện cho Katherine không được, lão có dự cảm không lạnh mà quyết định đi tìm nhóm Gon. Nhưng vừa gặp đã thấy bọn họ truy theo Nhện, liền đánh dấu hơi mà đuổi theo. Đến căn cứ tồi tàn của Nhện liền không nhịn được mà ở bên ngoài chờ đợi, nào ngờ một tên trong số đó lại đi ra ngoài và bị phát hiện.
Lão chịu thôi, thân già này không đấu lại được với cái nắm đấm chỉ cần xoay vài vòng là lại mạnh lên đó được.
Mà điều lão sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, chính là Katherine không nhịn được mà đã rời đi rồi. Nghe tin mẹ còn sống đúng thật là kích động, dù tới đó cứu được nàng ta đi nữa thì lão dám chắc cũng chỉ còn lại cái xác cằn cỗi.
À không phải, chỉ là cái xác vô cảm thôi. Dù sau thì Oni Mai cũng là một đại mỹ nhân, bọn người đó không thể để nàng ta gầy nhom rồi chết đi dễ dàng đâu.
Không muốn ăn cũng cạy hàm đổ vào, không muốn tắm cũng khiên đi lột từng thớ da, không thể ngủ thì chính là đổ thuốc mê vào. Bọn chúng có ngàn cách khiến nàng ta sống và còn duy trì cái nhan sắc xinh đẹp chết tiệt đó nữa.
***
Feitan ngồi trên đống đá đổ nát, xoa xoa mi tâm. Anh đang suy nghĩ bản thân vừa mới làm gì, dù sao Katherine cũng rời khỏi từ lâu. Chính là do anh chưa hết hứng thú nên không thể bỏ qua? Hay là gì đây?
Nhớ lại đôi mắt trắng dã ấy, tựa hồ như mọi biểu cảm đều bị che đậy khi nhìn vào tròng mắt dần hòa lẫn với sắc trắng kia. Nhưng lạ thay, anh đều có thể nhận ra được xúc cảm của nữ nhân đó.
"Chậc, nữ nhân ngu xuẩn."
Thầm nói.
Anh liền đứng dậy rời khỏi để tiếp tục nhiệm vụ mới.
Còn tiếp
18581008
Nhện chúng: Ta chính là người vô hình, đừng quan tâm!
Katherine: Feitan! Ngươi đừng có lúc nào cũng nói ta ngu ngốc a!!
Feitan: Hừ, ngu ngốc!
Katherine: !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!
FanfictionKatherine hận mình ra đường quên xem lịch, nghi ngờ số mình giẫm phải phân chó, kiếp trước gây nghiệp quá nhiều nên mới dính phải Feitan thô lỗ. Katherine muốn được quay lại điểm xuất phát làm lại từ đầu a. Feitan ở đây chắc chắn không tránh khỏi vi...