Chương 26

319 44 1
                                    

Tận muôn trùng ngàn dặm, Katherine chỉ biết nhắm thẳng đến nơi bắt đầu tất cả, bỏ ngoài tai những lời của Teruhoshi. Cô hiện tại chỉ nghĩ đến người mẹ đã sớm chẳng thể nhớ nỗi khuôn mặt, thứ đọng lại chỉ còn là giọng nói yếu ớt, thương tổn đều hiện rõ. Nơi nhân thế muôn màu này không có gì đáng giá bằng tình thân, vì thế nên Chúa Trời luôn ban phát cho mỗi người một mái ấm từ khi còn là một giọt máu nhỏ.

Tuy nhiên, vẫn có những người vứt bỏ máu mủ ruột thịt, nên luôn tồn tại nhân loại chán ghét tình thân.

Katherine biết rất rõ, cô cảm thấy bản thân còn rất may mắn khi được sinh ra với tình yêu thương dù cho việc này chính là cưỡng ép. Thân thể này tồn tại do một cặp song sinh nơi ác quỷ, từ tận huyết thanh đến từng thớ thịt đều là dơ bẩn. Nhưng Katherine vẫn lấy điều này làm may mắn, chỉ cần cô còn sống thì chắc chắn một ngày nào đó, cái nơi quái quỷ ấy sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt.

Tổ tiên gì chứ? Toàn bọn bệnh hoạn, bấu víu vào cái tư tưởng chỉ cần có kẻ mạnh chống lưng thì dù có tàn phế cũng vẫn đứng đầu.

Nực cười thật!

Katherine một thân hắc sắc, từ trên xuống dưới đều bao phủ bởi lớp vải đen tuyền, mái tóc xanh trầm lặng đã được cố định lại bằng một sợi chỉ dày trắng. Đồng tử tựa không tròng chứa đầy sát khí, kiên định, bên cạnh bầu bạn chỉ có thanh kiếm do Feitan tặng thuở còn chung sống - nói nhẹ chính là vậy. 

Nhớ đến lúc ấy, Katherine chỉ biết cười nhạt, quả thực những ngày tháng đó luôn sợ hãi nhưng không thể phủ nhận được rằng đối với tính cách của Feitan thì anh ta đã rất nhân nhượng cho cô rồi. Bất giác đưa tay sờ lấy chuôi kiếm, xoa xoa nhẹ, thở hắt một hơi rồi tiếp tục giữ nguyên tốc độ tiến về phía trước.

Gạt đi những suy nghĩ về tên cuồng bạo kia thì kí ức thuở bé, khi Oni Mai bên cạnh nở nụ cười hiền hát ru hoặc vu vơ với cô. Thanh âm trong vắt, đôi mắt thiên thanh biết cười, tuy nhiên trong từng biểu cảm luôn chất chứa nỗi buồn mà cô lúc ấy chẳng thể thấu được.

Còn, song thân luôn kể cho cô nghe một câu chuyện, về những vệt hồng sẽ luôn phủ lấy đứa trẻ ngoan. Cổ tích xưa cũ ẩn chứa nhiều điều rằng:

Chúa Trời tạo ra nhân loại, muốn họ hòa thuận với nhau gầy dựng nên cánh đồng xanh mơn mởn, tươi tốt. Nhà cửa đầy đủ, lương thực đều không sợ thiếu, chính là có cái ăn cái mặc, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng vì vậy nên nhân loại ngày một rời khỏi sự kiểm soát của Người, họ bắt đầu đấu đá, tranh giành lãnh thổ. Mong muốn bản thân chính là người đứng đầu, quyết định mọi thứ.

Lúc ấy, Người đã ban phát cho những nhân loại hiền lành một vầng hồng ấm áp bao quanh, phủ lấy họ và bảo vệ họ khỏi những móng vuốt của kẻ khác. 

Người chính là Cha, xem nhân loại là con cái mà yêu thương. Tuy nhiên, đứa trẻ hư không nghe lời đều sẽ bị trừng phạt, tùy vào những việc đã làm. Còn đứa trẻ ngoan sẽ được bảo vệ, bởi phép màu của Người.

Vệt hồng bồng bềnh, ấm áp phủ lấy chúng như thể Người lúc nào cũng bên cạnh.

Katherine lúc ấy ngây ngô, nghe được câu chuyện cổ tích này liền tin nhưng nếu thật như vậy thì sẽ chẳng có người chịu phải thương tổn rồi.

[Hunter x Hunter] Ngươi đi, ta truy, tận trời vẫn tìm về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ