Chương 22 - Sinh rồi

15.2K 797 360
                                    

Mọi thứ đều không đúng với dự tính.

Dự kiến còn mười lăm ngày nữa Điền Chính Quốc mới sinh. Ngày mai, Kim Taehyung định sẽ chuyển người đến bệnh viện tư nhân của gia tộc, dưỡng sức cho đến lúc sinh.

Nhưng không ngờ bọn nhỏ lại hấp tấp như vây, nửa tháng cũng đợi không được.

Kim Taehyung đưa phải đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện gần nhất, trên suốt quãng đường đi, hắn luôn miệng gọi tên cậu, tay phải không ngừng nắm lấy bàn tay lạnh toát của thiếu niên để truyền thêm độ ấm.

Điền Chính Quốc bên đây đã đau đến mơ hồ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cậu cảm thấy như có cái gì đó sắp trôi ra ngoài cơ thể, theo bản năng dang rộng hai chân, dùng sức thở mạnh một hơi.

Taehyung nghe thấy tiếng kêu của Điền Chính Quốc bắt đầu thay đổi, như đang dùng sức rặn ra cái gì đó, không khỏi tái xám mặt mày, lắp bắp nói.

"Tiểu Quốc...đừng...chúng ta chưa có đến nơi...em đừng có như vậy."

Hắn không biết phải làm sao, vừa tập trung lái xe còn phải chú ý Chính Quốc bên này, hận không thể đem bệnh viện dời đến gần sát nhà ở.

Lúc trước không chọn mấy căn khác chính là muốn cho Điền Chính Quốc dễ dàng về thăm ba mẹ, nhưng không ngờ bây giờ lại hoá thành bất tiện.

Còn ba mươi phút nữa mới đến bệnh viện, Chính Quốc căn bản là nhịn không nổi.

Thiếu niên dùng sức thở mạnh một chút, dưới thân phát ra tiếng động kỳ lạ, đem đáy quần đội thành một đống lớn.

Chỉ trong vài giây, trong xe bắt đầu vang dậy tiếng trẻ con gào khóc.

Kim Taehyung sững sờ nhìn cậu, chưa kịp định thần lại, Điền Chính Quốc đã theo bản năng, tụt ra quần, như ảo thuật gia túm lấy con thỏ ra từ trong nón, đem nhãi con to mồm túm lấy ôm vào lòng, còn thở dốc nhìn hắn.

"Ra một đứa rồi nè."

?!?!?

Kim Taehyung cảm thấy hồn vía mình như muốn bay luôn rồi, hắn hết nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn đứa nhỏ bé xíu ở truồng trên bụng còn dây rốn nằm trong ngực cậu nắm chặt nắm đấm nhỏ, há mồm gào khóc. Hoảng đến mức không biết làm thế nào, bất lực bật khóc theo.

"Tại sao lại là lúc này chứ...ô...ô...con hư quá...còn chưa có đến bệnh viện nữa."

"Máu ra nhiều quá...em đừng rặn nữa...hức..hức...trời ơi anh thấy đầu của một đứa nữa rồi..."

"Làm ơn...trời ơi...mất máu nhiều như vầy không biết có sao không?"

"Hức hức...Tiểu Quốc...anh nên dừng xe hay lái tiếp đây? Ô ô...ô, ra nữa rồi, trời ơi."

"Em đừng như vậy...ô ô, anh sợ quá."

Hắn thậm chí còn khóc to hơn hai đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc sinh xong hai đứa, bụng đã xẹp xuống khá nhiều, giữa hai chân là một mớ hỗn độn: Máu, dịch ối...lẫn lộn. Tuy nhiên, lúc này đây cậu đã kiệt sức lắm rồi, khó khăn lắm mới mở được mắt, nhìn hắn.

[ ABO - Taekook ] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ