Khi Lục Thiên Hạo được thả ra ngoài thì ca phẫu thuật đã kết thúc hơn được nửa ngày. Lúc này, Điền Chính Quốc đã bắt đầu được rút ra hormone, cơ thể đã bắt đầu biến đổi, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao.
Vu Chấn nói vượt qua được năm ngày thì sẽ ổn.
Lục Thiên Hạo tức giận đến tròng mắt muốn nứt ra.
Nếu không thể thì sao?
Hắn sẽ lấy mạng mình bù vào sao?
Lại không nhịn được rùng mình.
Ba của y lại có thể làm ra loại chuyện nhẫn tâm này.
Lời nói và hành động cứ như bị phân liệt, không hề ăn khớp. Ra tay lại quá tàn nhẫn.
Điền Chính Quốc là con ruột của ông cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm như vậy.
Đó mà là tình thương sao?
Thật nực cười.
Lục Thiên Hạo mặt mày hầm hầm đến trước cửa phòng của Điền Chính Quốc, lạnh lùng liếc Đầu trọc đang đứng canh gác.
"Tránh ra."
Gã cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đại thiếu gia.
"Lão gia có lệnh, không cho bất cứ ai vào phòng của Nhị thiếu gia khi chưa có sự cho phép."
Lục Thiên Hạo hất tay gã ra, không nói tiếng nào đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng và máu tươi nồng nặc ập vào mặt khiến y phải nhíu mày.
Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt, nằm ủ rũ trên giường, không thể cử động, cứ không ngừng rên rỉ
" Tiên sinh...em đau quá...ô ô..."
Lục Thiên Hạo cứ đứng yên một chỗ nhìn em trai hắn đang không ngừng giãy dụa, có lẽ là không còn sức lực nên động tác rất chậm chạp, vụng về như một đứa trẻ mới sinh, liên tục gọi người cứ như sợ bị bỏ rơi vậy.
Hắn không biết bản thân mình đang làm gì.
Đến khi nhận ra thì đã thấy mình đã tiến đến cậu rất gần, hắn chậm rãi nâng Điền Chính Quốc lên, phát hiện trên cổ của cậu đã bị bông băng dán lại, sưng phồng một khối, mạch máu trên cổ cũng hiện rõ ràng hơn, nhiệt độ cơ thể lại cao bất thường.
Điền Chính Quốc sốt đến mơ màng, không nhận ra người trước mặt mình là ai, có chút mừng rỡ túm lấy Lục Thiên Hạo.
"Tiên sinh anh đến rồi...ô ô...anh đưa em về nhà...được không?"
Hắn nhìn gương mặt nhỏ nóng bừng bừng trong lòng mình, nước mắt to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên má, nhịn không được đưa tay lau lau cho cậu.
Điền Chính Quốc cứ không ngừng lặp lại
" Đưa em về...đưa em về."
Cậu sụt sịt một hồi, lại bắt đầu chảy máu mũi.
Điền Chính Quốc lại bị sặc một chút, nói ra từ nào cũng không còn rõ ràng. Lục Thiên Hạo hít sâu một hơi, lấy khăn giấy trên bàn chùi sạch cho em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ABO - Taekook ] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba
FanficThể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng, Ngọt sủng, Hài hước, Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ. Nhân vật chính: Kim Taehyung x Điền Chính Quốc Nhân vật phụ: Kim Taeyeon, Gia...