Chương 13 - Quá khứ

13.6K 810 89
                                    

Kim Taehyung đi công tác ở thành phố C đã hai ngày chưa trở về nhà, Điền Chính Quốc ở nhà có chút chán, tài xế Vương sẽ mang cậu về Cao gia, đoạn đường đi gần ba mươi phút, khi đến nơi cậu đã có chút hơi mệt mỏi, vừa đến nhà cũ đã ngủ li bì.

Cao phụ hơi lo lắng, nói nhỏ với Cao mẫu.

"Sao nó lại ngủ nhiều như vậy?"

Cao mẫu mỉm cười.

"Khi mang thai tiểu Lâm, tôi cũng hay ngủ giống như tiểu Quốc vậy."

Đột nhiên lại nhớ đến gì đó, gương mặt tối sầm.

"Tôi mang thai cực khổ, còn ông thì suốt ngày đi thăm bệnh tiểu Nhã tiểu Cầm gì gì đó."

Nói xong lại nổi giận đùng đùng bỏ đi rồi.

Cao phụ:"..."

Đang yên đang lành bà nổi nóng cái gì?

Nhớ đến chuyện ngày xưa không khỏi cảm thấy buồn cười một chút.

Cũng trách ông hồi trẻ không quyết đoán, không giải quyết rõ ràng với người yêu cũ, chọc Cao mẫu nổi giận, bỏ nhà ra đi. Lúc này ông mới biết hối hận chạy khắp nơi đi tìm người.

Cao Đức Văn không phải tổng tài bá đạo, hô một câu sẽ có người đi điều tra tung tích của Cao mẫu, cực khổ lang thang ở ngoài đường gần hơn một năm trời mới bắt gặp Cao mẫu đang ôm một đứa nhóc béo ú đi cạnh một nam nhân trẻ trung, tuấn dật, có thể đá ông ra mười tám con phố.

Nam nhân kia cũng đang bế một đứa nhỏ, bộ dạng tinh xảo, xinh đẹp như một con búp bê, hai mắt to tròn nhìn ngó xung quanh - đây chính là Điền Chính Quốc lúc bé.

Cao mẫu thế mà bỏ ông, quen với nam nhân khác.

Cũng là beta, còn đẹp trai hơn cả ông!!!

Nhất thời Cao phụ lao đến trước mặt hai người, hai mắt đỏ ngầu, run rẩy môi không nói được câu gì.

Điền Chính Phong nhìn người đàn ông khắc khổ trước mặt mình, không khỏi cảm thấy đau lòng, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của ông, đặt vào mấy đồng lẻ.

"Cho."

Cao Đức Văn: ...

Tôi không phải ăn xin, cảm ơn.

Bộ dạng của mình bây giờ trông tàn tạ lắm sao?

Như vậy sao có thể mang Tiểu Phương quay trở lại?

Chỉ so sánh cọng tóc thôi cũng thấy cái người trước mặt hơn xa ông.

Cao Đức Văn cảm thấy một trận thống khổ ở ngực, ông tưởng tượng như trời đất sắp sụp đổ, quỳ giữa đường gào khóc.

Điền Chính Quốc đang được baba bế trên tay, cảm thấy ông khóc xấu quá lấy làm thú vị, liền mở cái miệng nhỏ mới mọc được hai cái răng cửa cười hắc hắc.

Cao mẫu đi mua cà tím trở lại đây thấy ông khóc đến thiên hôn địa ám liền không khỏi kinh ngạc kêu lên.

"Cao Đức Văn, sao anh lại ở đây?"

Điền Chính Phong: ...

Thế mà lại không phải ăn xin.

Cao Đức Văn gương mặt mếu máo, thê thảm ôm lấy chân bà gào khóc.

[ ABO - Taekook ] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ