Chương 23 - Việt Thanh Nam

14.9K 719 213
                                    

Kim Taehyung và Điền Chính Quốc ôm bọn nhỏ vào lòng vẫn chưa có cảm giác chân thật.

Mấy tiểu ma vương hành hạ bọn họ sống dở chết dở mấy tháng nay hoá ra cũng chỉ lớn có bao nhiêu. Thậm chí còn không dài bằng cánh tay của người lớn.

Nho nhỏ một cục nhưng rất có sức lực, âm thanh rất lớn, mỗi lần có một đứa khóc liền dẫn theo hai đứa còn lại khóc theo.

Kim Taehyung cảm thấy hắn và Điền Chính Quốc đang ôm ba trái bom nguyên tử, có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhất là JeongWon khóc mà không hề có lý do, Taeha và Donghyun còn khóc vì đói vì ị, còn nó chỉ cần cảm thấy bầu không khí quá yên ắng là sẽ bắt đầu ré lên để thêm phần sinh khí.

Điền Chính Quốc vừa tò mò vừa kích động, ôm con trai không muốn buông, cứ kề sát gương mặt của Taeha gọi

"Bé ơi, bé à."

Kim Taeha ngáp một cái, miệng toàn mùi sữa, có chút chưa quen ánh sáng mà hí mắt nhìn baba.

Taeha:"..."

Đừng nhìn con như vậy, ngượng chết.

Nó dứt khoát nhắm mắt, giả vờ ngủ gật.

Điền Chính Quốc thất vọng, lại quay sang gọi DongHyun

"Bé ơi, bé nhìn baba nè.".

Đứa nhỏ này càng linh hoạt hơn, cậu chưa kịp đem nó bế lên tâm sự đã bắt đầu quay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, chân mày cau chặt như thể thách thức Baba dám kêu, con liền dám khóc.

Bên kia, JeongWon bắt đầu ré lên, thanh âm dồn dập khiến người giật mình, Kim Taehyung đem hai chân của Taeha hơi nhấc lên, lau sạch nước tiểu đã phải bỏ ngang, vội vàng chạy đến xem nó.

Chỉ thấy nó giơ tay lên đầu túm chặt lấy tóc mình mà giật, rồi sau đó lại tự cảm thấy đau đớn mà gào khóc, khóc đến mặt mày đỏ bừng, nghe không biết còn tưởng bị ai ức hiếp.

Kim Taehyung :"..."

Hắn vừa đau lòng vừa buồn cười. Đưa tay gỡ ra. Không ngờ JeongWon còn nhỏ như thế nhưng sức lực cũng không thể khinh thường, tay đã túm là không buông.

Càng khóc lại càng giật, càng giật lại càng đau, càng đau lại càng khóc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, sốt ruột nhìn hắn.

"Sao Nam Nam khóc dữ quá."

Kim Taehyung: "Nó tự túm lấy tóc mình rồi tự mình làm đau nên khóc."

Thiếu niên sửng sốt một chút rồi vô tâm vô phổi phá lên cười.

"Nam Nam thiệt là ngốc quá."

Kim Taehyung :"..."

Không biết giống ai.

Cái kiểu tự làm mình đau rồi tự ăn vạ này hắn đã rất quen thuộc.

Taehyung cực khổ tiết chế lực sợ làm con trai đau, khó khăn một hồi mới gỡ được ma trảo của JeongWon, giải cứu đầu tóc đáng thương không được bao nhiêu cọng.

Vừa mở lòng bàn tay nhỏ ra, hắn liền thấy một nhúm tóc trắng.

Kim Taehyung :"..."

[ ABO - Taekook ] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ