Chương 17 - Không muốn tiên sinh

15.7K 787 61
                                    

Hậu quả sau một đêm "đại chiến kịch liệt" là Điền Chính Quốc nằm bẹp trên giường cả ngày khóc rấm rứt.

"Ô ô...eo đau...mông cũng đau...khó chịu muốn chết."

Kim Taehyung nhận mệnh, vén lên áo của thiếu niên để lộ ra da thịt nõn nà phủ đầy dấu hôn, thoa lên đó một ít dầu xoa bóp, lực đạo vừa phải mà vừa xoa vừa ấn cho cậu.

Cảm giác tê mỏi dần dần biến mất, thay vào đó là thoải mái khó tả, Điền Chính Quốc híp mắt rầm rì.

Xoa bóp một hồi, Taehyung mới vỗ vỗ mông cậu nói.

"Đi ăn cơm."

Điền Chính Quốc ôm gối cọ cọ, giọng hơi khàn khàn trả lời.

"Không muốn đi, ăn không vô."

Cậu đã mệt muốn chết, còn ăn uống nổi cái gì.

Điền Chính Quốc nằm trên giường khoe mông trứng cả buổi, chim nhỏ bị lạnh đến rụt rụt, nhưng vẫn lười biếng không cựa quậy.

Taehyung đem quần của cậu kéo lên tức thì người kia lại hét lên. Ngang bướng nắm quần kéo xuống.

Kim Taehyung :"..."

Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, hai mắt mở to, ánh mắt lại thảm thương vô cùng.

"Không muốn mặc quần...bị cọ đến...rất khó chịu."

Taehyung nghi hoặc mở ra mông đào, phát hiện lỗ nhỏ khả ái đã bị làm đến sưng đỏ, mị thịt hơi nhô ra ngoài như trái cây mọng nước, chỉ cần chọc vào một phát không chừng sẽ bị vỡ ra.

Hắn âm thầm nuốt nước bọt.

Rõ ràng tối qua có thoa thuốc dưỡng, vậy mà vẫn sưng thành như vậy.

Điền Chính Quốc ban đêm đi ngủ lại không thích mặc quần lót, lúc này mới thấy sự lợi hại của nó. Đáy quần kéo lên sẽ cọ vào nơi bị sưng, khiến cậu có cảm giác như hàng nghìn con kiến cắn vào đó một loạt.

Khó chịu vô cùng.

Thiếu niên bực bội mà tuột ra quần ném lên mặt của Taehyung .

"Không muốn mặc, tiên sinh ra ngoài, ra ngoài."

Người kia bất đắc dĩ thở dài, lấy chăn che lại mông cho cậu. Điền Chính Quốc tiếp tục đem chăn ném xuống đất, chân nhỏ đập lên nệm giường ầm ầm.

"Đi ra ngoài, không thích tiên sinh...muốn tiểu Bạch."

Kim Taehyung :"..."

Hắn bị một đợt chăn bông gối ôm tấn công đến phải chạy ra ngoài đóng cửa lại. Chưa đầy năm giây, hắn lại nghe tiếng hét của Điền Chính Quốc.

"Muốn tiểu Bạch, không muốn tiên sinh."

Hắn thở dài một hơi, nhận mệnh đi tìm Elizabeth.

Đảo quanh nhà một hồi mới thấy Elizabeth nằm ưỡn bụng trên kệ sách, hắn nói nhỏ một câu.

"Xin lỗi bảo bối, con phải thay baba dỗ em ấy một chút."

Elizabeth mở mắt, ngáp một cái, ánh mắt lười biếng lại cao ngạo nhìn hắn.

Làm gì?

[ ABO - Taekook ] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ