Chương 48 + 49 - Hôn lễ và tuần trăng mật

11.3K 452 132
                                    

Dương mẫu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bình tĩnh nhìn con trai đang quỳ dưới đất. Một lúc lâu sau bà mới mở miệng.

"Con không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Dương Điền không đáp, sống lưng vốn ngay thẳng bây giờ có chút câu lũ trước mặt mẹ mình, tựa như đứa nhỏ biết mình đã làm sai, chỉ chờ bị phạt.

Dương mẫu đưa tay lên, y đã chuẩn bị tinh thần ăn tát, mắt hơi nhắm lại.Y biết, lừa dối bà như vậy là không nên.

Nhưng y không dám, thực sự không dám nói ra...Không muốn để cho bà biết đứa con mà bà luôn tự hào lại có khiếm khuyết lớn khiến bà thất vọng như vậy.

Nhiều lúc y tự hỏi, nếu không phải là Liêu Giai thì liệu sẽ còn có người khác giống như cô ta nữa hay không?

Mọi người xung quanh chỉ thích vẻ ngoài thanh bạch sạch sẽ của Dương Điền, làm sao lại thích khi biết sâu trong thâm tâm..... y vốn là người tự ti, khuyết điểm thật nhiều.

Nhưng đợi thật lâu cũng không có cái tát nào giáng xuống, ngược lại là cái ôm thật chặt, như muốn đem y khảm vào trong lòng.

Dương Điền đờ người ra, mắt hơi mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Mẹ, mẹ...."

Dương mẫu bật khóc nức nở, chỉ ôm con trai thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng câu từng chữ đều là đau tận tâm can.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

"Cái gì mẹ cũng không biết, để cho con trai của mẹ phải chịu khổ nhiều rồi."

"Điền Điền nhà mình rất tốt, chính là đồ tiện nhân kia không xứng với con."

Dương Điền nghe bà kể lể, bàn tay hơi run đặt sau lưng Dương mẫu, lấy hết can đảm mới dám vuốt nhẹ lưng bà, mắt đào hoa xinh đẹp giờ cũng đã thấm đầy hơi nước.

"Mẹ, thực xin lỗi."

Giấu mẹ lâu như thế, trơ mắt nhìn mẹ bị kẻ xấu lừa gạt, nhưng đã lâu nhìn thấy mẹ được vui như vậy, y lại không nỡ......

Dương mẫu lắc đầu, khóc đến thở hổn hển.

"Không có, Điền Điền không có lỗi. Là mẹ không đủ quan tâm đến con."

"Từ nhỏ con đã hiểu chuyện như thế rồi, có chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Nhiều lúc,.... mẹ cảm thấy mình căn bản không xứng làm mẹ của hai đứa."

Dương Điền lắc đầu liên tục, nắm lấy tay bà, gấp gáp dụi mặt vào đó như muốn an ủi.

"Không có, mẹ đã làm thực tốt."

"Cảm ơn mẹ.... vì đã mang con và Minh Minh theo, không xem hai đứa con là gánh nặng mà bỏ lại nhà họ Kha."

"Mẹ vất vả nuôi con và Minh Minh lớn lên, luôn dành cái tốt nhất cho con và em gái."

"Chỉ là con không biết cố gắng, không thể sinh được cháu cho mẹ."

Dương mẫu gạt nước mắt, đột nhiên lại trừng y.

" Ai nói mẹ thích có cháu?"

Ngữ điệu bà nghe có vẻ rất ghét bỏ.

"Trẻ con vừa ồn ào lại vừa phiền phức, mẹ mới không thích."

[ ABO - Taekook ] Bắp nướng tiên sinh, mua một tặng ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ