(Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Valassire Kimille)
Lần đầu tiên, các cậu có thể không tin, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hận một người đến như vậy. Hận đến mức cái chết với cô ta không phải là hình phạt mà là phần thưởng. Tôi đã thề không thể để cô ta chết một cách dễ dàng...
Thế nhưng cũng nhờ đó tôi mới nhận ra rằng mình chỉ là một con người may mắn sinh ra có cái danh tiểu thư cành vàng lá ngọc. Ngoài những thứ đó, tôi không thể làm gì cả, dù chỉ là một chút ít. Ngay cả cơ thể của mình tôi cũng không nắm được quyền điều khiển, lực bất tòng tâm đấu không lại cả một Yuko vừa xuyên đến, nói làm chi đến thứ gọi là 'hệ thống toàn năng' kia.
Khác với một người chân yếu tay mềm như tôi, theo như những gì tôi nghe Yuko trao đổi với hệ thống, cô ta đã xuyên qua một vài thế giới, hoàn thành nhiệm vụ và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chinh phục trái tim người khác cùng các kĩ năng sát thủ giỏi đến bất ngờ. Nhưng hơn cả, Yuko có siêu năng lực.
Atsushi này, cậu có nhớ thảm cảnh xảy ra ở khu nhà ma không? Đó quả là một cảnh tượng kinh hoàng nhỉ? Phải rồi, lần đầu chứng kiến năng lực ấy tôi cũng kinh ngạc giống như cậu. Và tôi nhận ra rằng Yuko quá mạnh, mạnh đến mức phi lý, đến mức tôi chưa nghĩ ra cái tên nào có thể đánh bại được cô ta.
Đáng lẽ ra cậu đã phải bỏ mạng trong khu nhà ma ấy, nếu như cậu không nghe điện thoại. Ừ, là siêu năng lực của tôi, 'Hồi Ức Lưu Ly'. Đối với tôi mà nói, nó là một thứ dị năng vô dụng, cho phép người ta xuyên về quá khứ mà thậm chí không rõ là quay về quãng thời gian nào nữa kìa. Kể từ khi tôi biết mình sở hữu dị năng ấy cho đến nay, tôi chỉ dùng nó đúng hai lần. Một lần là vô ý, còn một lần là do cứu cậu. Nó vô dụng như vậy, không thể tấn công, cũng không thể phòng thủ hay hỗ trợ. Nhưng ít ra thì nó cũng cứu cậu một mạng.
Thật ra tôi không có ý tốt định giúp đỡ cậu đâu. Trong mắt tôi thì cậu chỉ là một thiếu niên bình thường tình cờ sinh ra với một siêu năng lực đáng gờm. Nhưng lạ kỳ làm sao, tôi lại có một linh cảm, mách bảo rằng cậu chính là mấu chốt để giải quyết tất cả vấn đề, là nhát dao chí mạng đối với Yuko.
Và tôi lựa chọn tin vào linh tính của mình. Chẳng phải vì tôi tự hào về trực giác, tôi không mang năng lực dòng dõi ấy như gia tộc Vongola, chỉ là vì tôi bị dồn đến đường cùng rồi, tôi không còn bất kì lựa chọn nào khác cả ngoài việc cứu lấy cậu.
Rõ ràng, điều tôi lựa chọn đã đúng, khi mà Akutagawa lại tình cờ xuất hiện đúng lúc tôi sử dụng siêu năng lực, thế là tôi kéo cả hai người cùng trở về quá khứ. Như vậy có nghĩa là tôi đã phần nào trì hoãn tiến độ công lược Akutagawa của cô ta. À mà nếu các cậu không nhanh lên thì đàn anh Dazai với mọi người trở thành cún nhỏ vẫy đuôi trước Yuko đấy.
Các cậu cần làm gì ấy hả? Trước hết, để tôi phổ cập sơ qua cho các cậu về nơi mà các cậu bị dịch chuyển đến. Có lẽ các cậu đã đoán ra phần nào, đây chính là Nhật Bản vào thời kì Đại Chính, cách thời đại của chúng ta khoảng mấy chục năm. Phải nói nước Nhật đúng là khiến cho người ta phải bất ngờ.
Không chỉ hiện tại sở hữu những tổ chức siêu năng lực đáng gờm mà ngay cả trong quá khứ cũng có một sự tồn tại bất khả thi. Ví như... loài quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...