Chap 14: "Chào chị gái dễ thương."

2.9K 366 22
                                    

Atsushi đang ở trạm tàu lửa đợi Naomi, Haruno cùng với Dazai. Atsushi thì vô cùng căng thẳng. Dazai thì ngược lại, anh tự nhiên và thoải mái quá mức.

Atsushi biểu cảm không nói nên lời nhìn đàn anh mà mình luôn kính trọng trò chuyện cùng một chú chó, còn bày ảo thuật chơi với nó. Sau đó bằng một chút cách vi diệu nào đó, anh ấy một mình ăn hết đống thức ăn đáng - lẽ - ra - phải - cho chú chó kia.

Và bây giờ, Dazai bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh. Atsushi nhìn theo Dazai cà nhắc cà nhắc lết vào nhà vệ sinh, nghiêng đầu tự cảm thấy cử động của anh ấy không được tự nhiên.

Cũng phải, Dazai vốn chẳng bị đâu bụng hay cần vào nhà vệ sinh nào cả, anh ra một khoảng đất trống vắng vẻ cạnh trạm tàu. Dazai nhìn bóng đen lấp ló sau bức tường cũ, nhếch mép: "Không có ai thấy ta ở đây đâu. Lộ mặt đi."

Bóng đen nhận ra mìn bị phát hiện, làm một cú nhảy hình vòng cung, bật từ đằng sau lên phía trước Dazai, dí sát con dao vào cổ anh.

"Ồ, Gin-chan đây sao? Trông cao lên không ít nhỉ?" Dazai đối diện với người dí dao vào cổ mình, cười cợt như thể đó không phải là kẻ địch. Mà là người quen lâu ngày không gặp.

"Ngươi đã biết bọn ta theo dõi ngươi." Đó không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định. Thêm một người nữa bước ra từ sau bức tường. Một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc vàng búi cao và bộ vest nữ quý phái.

"Vậy cô muốn gì ở tôi?"

"Ngươi nhìn khẩu súng này hẳn là hiểu rồi chứ?" Higuchi không trả lời, lôi từ sau lưng ra khẩu súng hướng thẳng về phía Dazai.

"Không hẳn. Quá ít để lập một đội để ám sát tôi đấy." Dazai quay người lại nhìn Higuchi, bộ dạng khoan thai mà tự tin: "Nếu tôi là mục tiêu thì hẳn sẽ có nhiều người đến lắm đấy. Cô có thể lập một đội quân khổng lồ từ họ. Với cả, nếu muốn giết tôi mà không thấy tên giá treo mũ kia đâu thì kể cũng lạ." Dazai có vẻ rất tự tin vào khả năng gây thù chuốc oán, kéo kẻ thù của mình. Nhắc đến 'giá treo mũ', Dazai lại nghĩ đến người kia. Không biết đã cao lên được xăng ti mét nào chưa hay vẫn là chàng trai mét sáu mươi nhỉ?

"Ngươi nói đúng, bọn ta không có ý định giết ngươi. Chúng ta để truyền lời của Boss." Higuchi thu lại súng. Trong lòng thầm nghỉ, quả không hổ danh là quản lý trẻ nhất Mafia Cảng, nhanh như vậy đã lật màn vở kịch này.

"Heh?" Dazai ngân dài giọng: "Từ Mori-san sao? Mong chờ ghê!"

"Lời nhắn như sau: 'Dazai-kun, cậu có muốn trở về Mafia Cảng, với tư cách một trong những quản lí không?'". Thế đó, theo như trong truyện tranh thì hình Mori Ougai sẽ hiện lên một cách vô cùng hào nhoáng và ngầu lòi.

"Phụt! Ha ha ha ha..." Dazai bật cười: "Quả là một lời mời thú vị!"

"Ta đã đọc tất cả ghi chép về ngươi." Giọng Higuchi đột nhiên trầm xuống một cách đột ngột: "Máu nhà ngươi màu đen... đen như mafia hơn bất kì ai trong đất nước này."

"Thì, tàn bạo cũng chỉ là một biện pháp để làm việc thôi." Dazai phất phất tay, làm như không quan tâm: "Ai rồi cũng thay đổi thôi. Đến Gin-chan hồi trước cũng chỉ là một cô bé dễ thương lùn lùn cỡ này thôi phải không?" Dazai cười cười nhìn sang người khi nãy dí dao vào cổ mình: "Nhỉ?"

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ