Tối đến, ánh trăng tròn mờ mờ ảo ảo xuất hiện phía trên cao, toả ánh sáng hiền dịu khắp ngôi làng nhỏ gần chân núi Hima. Lúc này đây, dân làng đang nô nức hoà mình vào một lễ hội truyền thống, lễ hội mỗi năm chỉ có một lần. Ấy chính là lễ hội cầu nhân duyên nổi tiếng của ngôi làng. Đến ngày này, những người làng khác cũng kéo nhau tham gia vào lễ hội, nhất là các thiếu nữ độ tuổi búi tóc trâm cài, mong gặp được đấng lang quân của đời mình nhờ dịp lễ hội.
"Ồ, vì sao lễ hội cầu nhân duyên này lại nổi tiếng như vậy?" Thiếu nữ cùng anh trai ngồi tại một gian hàng, trên tay cầm trên tay thanh dango ba màu, tỏ vẻ hứng thú hỏi.
"Hai người ở xa tới nên không biết đó thôi." Ông chủ cười khà khà nhìn hai anh em: "Nói ra thì chính là nhờ một truyền thuyết xa xưa. Người ta kể rằng..."
Nói rồi, ông ấy bắt đầu kể về truyền thuyết đã tạo nên lễ hội cầu nhân duyên như bây giờ...
Rằng "Rất lâu trước đây, lâu đến mức người ta cũng không biết là bao lâu. Chỉ biết, khi đó chiến tranh loạn lạc, những người may mắn tránh được một trận càn quét của quân thù tản cư về nơi này, một nơi được rừng thiêng sông núi bao bọc, và cố tạo dựng lại cuộc sống. Trong số những người ấy, có một cặp tình nhân. Chàng trai là người văn võ song toàn, dung mạo thập phần hơn người. Có kẻ nói, chàng ta là người nhà trời, bởi khi ainh ra đã có một đôi mắt đỏ mị hoặc và khí thế ngút trời."
"Còn thiếu nữ, luận tài sắc đức hạnh đều không ai sánh bằng. Dung mạo ấy khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, bao nhiêu vẻ đẹp của tinh hoa đất trời như hội tụ lại ở người con gái ấy. Thời bấy giờ, họ đang đắm chìm trong tình yêu, và nếu như đúng với dự tính, họ sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau."
"Nhưng, mùa xuân năm sau ấy của bọn họ chẳng bao giờ đến được...."
"Bọn giặc dữ đã tìm đến ngôi làng yên bình của bọn họ, và giết hại tất cả. Chàng trai, với sức mạnh phi phàm của mình, đã vung lên ngọn kiếm xua đuổi gian tà. Thiếu nữ, thông minh vốn sẵn tính trời, lên kế hoạch đưa mọi người rời khỏi đây an toàn. Hai người họ phối hợp với nhau rất tốt, nhưng oan nghiệt thay!"
"Sức người thì làm sao chống lại pháp lực? Thế gian truyền tai nhau, trong đội quân của kẻ thù có một vị pháp sư tài ba, tu luyện tà thuật, xem mạng người như cỏ rác. Và trong trận chiến cuối cùng ấy, chàng trai—"
"Xàm quá, vào vấn đề chính đi." Anh trai của thiếu nữ ngồi bên cạnh mất kiên nhẫn đạp bàn một tiếng rõ to.
"Anh, phải để người ta nói hết ch—"
"Ngươi cũng im mồm!"
Thiếu nữ chưa nói dứt câu cũng bị quát cho không dám hó hé.
"Rồi, vào vấn đề chính đi." Anh trai của thiếu nữ quay lại ông chủ.
"Rồi rồi, cậu này thật là kì lạ..."
•
•
•
"Thế nói tóm lại" Sanemi đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, dùng một câu để đúc kết lại câu chuyện tình lâm ly bi đát mấy canh giờ của ông chủ: "Đứa con gái thì bị kẻ thù giết, anh ta nghĩ cô ta còn sống cho nên mấy trăm năm đứng ở bãi hoa trà đỏ chờ đợi người thương rồi thành quỷ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...