Chap 1: "Cậu vẫn còn sống à?"

6.9K 597 8
                                    

"Cái, cái, cái gì đang xảy ra vậy nè?!!!" Sáng sớm tinh mơ, Nakajima Atsushi vừa tỉnh lại đã nhận được một 'món quà' cực kì bất ngờ từ cao xanh trên kia, không thể không đáp lễ bằng một câu hỏi kèm theo tiếng hét.

Đứng trước chiếc gương trên bồn rửa mặt, Atsushi sững ra đó gần cả năm phút, sau đó mở vòi nước rửa mặt. Lần thứ hai nhìn lại, hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn không có gì thay đổi.

"Ái, ui!" Atsushi làm thêm một lần thử nữa, lấy tay véo má của mình. Nhận được cơn đau ê ẩm từ bên má, cậu mới dám tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau vừa dứt, Atsushi xoa xoa má, nhận ra một điều.

Ô, hai bên má của cậu mềm mềm, trắng hồng, xoa rất đã tay. Lại nhìn lên gương, ảnh phản chiếu ở đó, hình ảnh một gương mặt không đến nỗi quá xinh đẹp hút hồn người nhìn, nhưng trông kĩ rất đáng yêu, hai má phúng phính như chiếc bánh bao, trông muốn cắn một cái. Mái tóc trắng mới tối hôm qua chỉ có một chỏm dài quá mặt, hôm nay chỏm tóc đó đã dài quá cổ, phần tóc còn lại chấm vai, chỉa vào gáy khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Atsushi dời tầm mắt từ gương xuống phần thân phía dưới. Phần áo ngủ hơi nộn lên, Atsushi đấu tranh tâm lí một hồi mới có can đảm chạm vào phần nộn lên đó. Cậu thật muốn khóc, vậy mà lại là ngực thật nè!!!

Tâm trạng lúc này của Atsushi không biết dùng từ nào để diễn tả. Ngạc nhiên, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Từ hồi cậu biết mình là một con bạch hổ, rồi bị tên nào đó chặt mất một chân, tâm lí của cậu đã 'cứng' hơn rất nhiều. Mà nói, dù có 'cứng' cũng không thể không bất ngờ khi mới mấy tiếng trước còn là con trai, mở mắt ra biến cái thành con gái. Hôm qua quả thật là một ngày xui xẻo. Trụ sở bị tấn công, còn cậu bị biến thành như này. Sáng nay hình như còn phải đi theo Ranpo xử lí một vụ án nữa.

Cậu không thất vọng lắm, dù sao ít ra thì thay đổi không nhiều lắm. Phần ngực không quá lớn như Yosano, có thể lấy băng nịt lại. Hình như trong nhà còn cuộn băng mà hôm trước Dazai để quên lại. Giọng nói có hơi cao và du dương (có lẽ vậy) hơn trước, mà chắc thay đổi nhỏ vậy họ không để ý đâu. Tóc cũng vậy, không dài ra quá nhiều, phần chỏm tóc kia thì lấy kéo cắt ngắn lại là được.

Nghĩ là làm, Atsushi bắt tay vào việc quan trọng. Phần cắt tóc rất nhanh, cái kéo xoẹt xoẹt vài đường là xong. Ngược lại phần nịt ngực tốn kha khá thời gian. Mấy dải băng không dễ dàng gì mà quấn lại được, chắc cậu nên đi thỉnh giáo Dazai về khoản quấn băng này. Vậy mà không hiểu sao trong sách nói nữ phẫn nam trang dễ dàng như thế. Quả là không thể tin vào máy cái tiểu thuyết lừa người mà!

"Chào buổi sáng mọi người!" Atsushi đi lên tầng bốn một toà nhà, mở cửa, sau đó nở nụ cười rói bước vào.

"Chúng ta có một yêu cầu giúp đỡ điều tra vụ án mạng." Kunikida chỉnh lại kính, nhìn vào cuốn sổ bìa đề hai chữ 'Lý tưởng', không rõ là nói với ai. Mà chắc là nói với cậu rồi.

"Cảnh sát ở đây năng lực thật kém cỏi." Ranpo lười biếng nói, tay chậm rãi đưa một miếng bánh vào miệng. Xử xong bịch bánh đó, Ranpo đứng dậy sửa lại vạt áo, nhìn về phía Atsushi: "Oi nhóc, đi nào!"

Nói đi nói lại, trong cái trụ sở này chỉ có Ranpo là bình thường, cậu nghĩ vậy. Thì cũng chỉ có anh ấy là thám tử đúng nghĩa thôi, mấy người còn lại, kể cả cậu chỉ là hưởng ké danh thôi. Nhưng Ranpo có vẻ không khó chịu lắm, nghe Dazai bảo anh ấy thích được ngài Thống đốc khen ngợi tài năng của mình.

Atsushi te te đi theo. Cậu thắc mắc, tại sao Kunikida nói Ranpo rất thông minh, lại còn cần cậu đi cùng nữa làm gì. Bây giờ, đứng trước ga tàu, Atsushi cậu biết lí do vì sao rồi.

Con người thiên tài ấy, không biết cách - bắt - tàu!!! Ông trời quả là bù đi bớt lại nhỉ?

"Lũ thám tử thật chậm trễ!" Cạnh bờ sông, ông thanh tra đứng khoanh tay nghiêm mặt, tỏ vẻ vô cùng không hài lòng.

Trái ngược với vẻ mặt khó ở đó, Ranpo lại nhởn nhơ như thể không có việc gì làm cậu cảm thấy, tâm tình anh ấy thật giống một đứa nhóc, mỗi lần được khen đều rất vui (dĩ nhiên là chỉ khi người khen là ngài Thống đốc còn người khác thì miễn bàn).

"Hm? Anh là ai? Yasui-san đâu?" Ranpo lúc này mới chú ý đến ngài thanh tra, dù ông ấy đã trước mặt cậu nãy giờ, làm ông ấy gần như điên tiết lên. Atsushi cảm thấy phục Ranpo thật sự, có thể đối với vẻ mặt đó mà cười cười giỡn chơi được.

"Tôi là Minoura. Người tiếp quản thay Yasui-san." Thanh tra Minoura giơ ra thẻ cảnh sát của mình, cố gắng không phát tiết. Công nhận, sức chịu đựng của ông ấy thật cao: "Trường hợp thuộc thẩm quyền của chúng tôi không cần Trụ sở can thiệp vào."

"Huh?" Ranpo tỏ vẻ ngạc nhiên: "Anh bị ngu à? Mọi người đều biết các vụ án khó khăn đều được giải quyết bởi thám tử nổi tiếng này. Thế ra anh nghĩ tôi đến từ các công ty thám tử giả dối à?"

"Cái gì?" Minoura hỏi lại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông ấy quyết định thử tin vào khả năng của Ranpo. Atsushi thấy sắc mặt ông tối sầm lại khi nói về nạn nhân: "Nạn nhân của vụ án là cấp dưới của tôi." Nói rồi ông đứng sang một bên để Ranpo và Atsushi lại gần quan sát cái xác.

Là một người phụ nữ khá ưa nhìn, cậu nghĩ vậy. Nhưng cái chết thật quá bi thảm, nghe cảnh sát bảo cô ấy bị bắn tận ba phát vào ngực. Atsushi dành ra vài giây cảm thương cô ấy, sau đó liếc nhìn sang Ranpo đang tỏ vẻ hứng thú.

"Thi thể được tìm thấy ở bờ sông sáng nay." Một viên cảnh sát nói: "Ba phát bắn vào ngực, mọi thứ khác đều không rõ ràng. Chúng tôi không chắc nạn nhân bị giết vào thời gian nào, ở đâu."

"Và nghi phạm là?" Ranpo hỏi.

"...Không biết." Thanh tra Minoura lộ rõ vẻ bất lực trong đôi mắt khi trả lời câu hỏi của Ranpo: "Thật khó để xác định những người đã tiếp xúc qua với cô ấy."

"Nên..." Ranpo đội mũ lên, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên không: "Nói cách khác các anh không biết gì cả?" Đó chính xác là một ngữ điệu khiêu khích, Atsushi nghĩ vậy.

"Tất cả các chứng cứ chúng tôi không thể—"

"Hey! Có gì đó bị dính vào lưới!" Một viên cảnh sát khác đang kiểm tra bờ sông hét lên: "L, là người! Có ai đó bị mắc vào lưới!"

"Cái gì?" Thanh tra Minoura sửng sốt: "Nạn nhân thứ hai sao?!"

Mọi người nhanh chóng đổ về phía viên cảnh sát kia. Atsushi nhanh chóng chạy theo Ranpo. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Dazai, hình như khi ấy cũng là ở sông. Lần này, chắc là không phải đâu, tập trung vào vụ án nào—

"Hey Atsushi-kun! Đang làm việc à, cảm ơn đã chăm chỉ nhé!" Dazai, thanh niên cuồng tự tử bị mắc vào trong lưới, cả người chổng ngược lên. Dazai nhìn thấy cậu liền giơ tay chào, sau đó hỏi thêm một câu:

"Mà cậu vẫn còn sống à?"

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ