"Đây, Kyouka!" Atsushi đưa cho Kyouka nột cái bánh crepe, ngồi xuống ghế đá cạnh cô bé. Cậu lựa lời nói: "Mọi việc đã được giải quyết xong rồi. Thống đốc với ngài thẩm phán là bạn bè mà. Nhiệm vụ đầu tiên em thực hiện một mình cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ?"
"Nhưng... Atsushi-san, kĩ năng ám sát của em..." Kyouka nhận lấy cái bánh từ tay Atsushi, ngập ngừng nói. Nhiệm vụ của cô bé là đưa một xấp tài liệu cho ngài thẩm phán. Vậy mà Kyouka gần như biến nó thành một cuộc ám sát thẩm phán cực kì công phu. Kyouka lẩm bẩm: "Nó vẫn rất hoàn hảo cho đến đoạn cắt điện mà..."
Kyouka nói không lớn lắm, chỉ lầm bầm trong miệng. Nhưng nhờ vào năng lực của Hổ, Atsushi có thể nghe thấy con bé nói gì. Em thật sự phải làm tới mức đó sao Kyouka? Atsushi nghĩ.
"Em vẫn giữ lại chiếc điện thoại đó nhỉ?" Atsuhsi chuyển đề tài, nhìn sang chiếc điện thoại Kyouka mang trên cổ.
"Vâng."
"Một kĩ thuật viên đã sửa lại nó rồi, nên sẽ không còn nhận được cuộc gọi nào từ mafia nữa đâu." Atsushi vừa dứt lời, điện thoại ngay lập tức đổ chuông.
(Atsushi: Nghiệp quật?)
Kyouka giật mình làm rớt cái bánh xuống đất, ánh mắt khó tin nhìn cái điện thoại đổ chuông liên hồi.
"Này Bạch Tuyết Dạ Xoa, hãy trừng phạt kẻ đã tiếp cận và dụ dỗ Kyouka đến thế giới dối trá này đi." Giọng nói phát ra từ điện thoại không phải là giọng nam trầm như lần trước, mà là giọng của một phụ nữ.
Nhác nghe thấy tên Bạch Tuyết Dạ Xoa, Atsushi theo phản xạ quay lưng ra đằng sau. Thì hầu như lần nào nó cũng xuất hiện sau lưng và chém cho cậu một nhát. Quả nhiên, sau lưng cậu bắt đầu xuất hiện bóng dáng mờ ảo của dạ xoa. Với kinh nghiệm lần trước, Atsushi né được một nhát chém của Bạch Tuyết Dạ Xoa, lộn nhào vài vòng trên mặt đất.
"Ta cứ ngỡ sẽ được xem máu của một tên vô lại toé ra. Một cảnh tượng tuyệt vời." Người phụ nữ mặc kimono phối hai màu đỏ trắng, hoạ tiết cánh hoa xinh đẹp chầm chậm bước đến. Người phụ nữ trên tay cầm cây dù, ánh mắt trìu mến nhìn Kyouka: "Nhỉ? Kyouka của ta?"
"!!!" Kyouka run rẩy, tựa vào thành ghế để đứng vững.
"Em vẫn khoẻ chứ? Ta lo lắng cho em rất nhiều, trái tim ta đau nhức vì em. Vậy mà em lại..." Người phụ nữ tiến lại gần hơn, bàn chân mang giày cao gót thuận tiện đạp lên người Atsushi, đè mạnh xuống, giọng điệu pha chút thổn thức, tức giận: "...Em lại thân thiết với con quái vật nghèo khổ này."
Khinh! Ta khinh! Atsushi gào thét trong lòng. Sao mafia các người hễ mở miệng là chọt vào nỗi đau của tôi vậy? Còn nữa, người phụ nữ kia ơi, nhấc chân ra đi, giày cao gót đạp đau muốn chết đi được.
"Nhưng ta ở đây là để cứu em, em không cần phải lo lắng gì nữa đâu." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Kẻ chậm hiểu cũng có thể nhận ra, chính người phụ nữ đó mới là nguyên nhân khiến cô bé một mặt trắng bệch như vậy. Người phụ nữ cười: "Sẽ không còn rắc rối gì nữa đâu. Ta sẽ bảo vệ em."
"Em ấy... sẽ không bao giờ trở về Mafia Cảng nữa đâu! Từ giờ, năng lực của em ấy là để giúp đỡ mọi người!" Atsushi ngóc đầu dậy nói lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...