"Ara ara, các cậu đây rồi." Trong khi hai bạn trẻ Akutagawa và Atsushi mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ, thì bất ngờ, bức tường bên cạnh bị đạp đổ vỡ thành một lỗ hỏng lớn. Fitzgerald uy vũ bước vào, mái tóc vàng bay bay trong làn gió, những vệt sáng xanh lấp lánh như vằn hổ đứng ngay đó.
Như hồi đấu với Akutagawa trên con tàu chuyên chở vũ khí, Atsushi biết chắc rằng mình không có cơ hội thắng, kể cả có thêm Akutagawa vào nữa. Cái tên đó có mà nhè cậu ra đập chứ có phối hợp xử lí tên nhà giàu kia đâu?! Vì thế, mắt hổ nhanh nhạy tìm ra một lối thoát mới. Cậu liếc nhìn xung quanh, và may mắn thay, ở hướng bên kia có một thang máy chở hàng và nó có vẻ sẽ kéo dài thêm chút thời gian cho cả cậu và Akutagawa kịp hồi phục lại.
Đó là dự định của Atsushi, và Akutagawa suýt chút nữa đã đập tan dự định ấy khi hắn lao vào tấn công Fitzgerald. Ô? Vậy là chịu tấn công rồi đấy à?
Nhưng mà bây giờ không phải lúc!!! Atsushi nhìn tình hình ngày càng đi xa dự tính, lại nhìn Akutagawa bị Fitzgerald đấm trúng mấy lần, ho ra máu, cảm thấy đau lòng. Cái tên Akutagawa này, trong người hình như có bệnh về hô hấp, bị đập như vậy có ổn không vậy? Dù nói Atsushi sức lực bình thường chẳng hơn Akutagawa bao nhiêu, nhưng ít ra cậu còn có năng lực hồi phục được. Nhìn Rashoumon của hắn bị người đàn ông kia một tay chộp được, hai tay xé làm mấy mảnh, dự cảm bất an liên tục dáy lên báo động.
"Akutagawa!" Atsushi kêu lên một tiếng xem như nói trước. Sau đó, dùng sức mạnh của hổ tóm lấy Rashoumon của hắn, rồi chạy thục mạng về phía thang máy chở hàng.
Lại nói Akutagawa bị Atsushi gọi, vừa quay lại nhìn cậu, chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị lực kéo từ con hổ ngu ngốc kia kéo đi một quãng như món hàng dưới đất, cảm thấy vô - cùng - bất - mãn.
Fitzgerald đang đấu với Akutagawa, chuẩn bị bồi cho hắn thêm một nhát, ngờ đâu đấm hụt vào không khí, còn đang định mở miệng khen Akutagawa khá hơn rồi thì nhận ra cảnh tượng vô cùng thú vị trước mặt. Một đứa kéo lê đứa còn lại dưới sàn, đứa kéo mặt mũi vô cùng đau đớn vì bị Rashoumon đâm chảy máu lòng bàn tay, còn đứa bị kéo, gương mặt vốn lạnh như tiền nay càng thêm khó coi. Cảm thấy hai đối thủ của mìn quá ư thú vị, Fitzgerald mắt nhắm mắt mở cho cả hai trốn đi. Dù gì, thời gian con tàu rơi xuống cũng chẳng bao lâu nữa, cứ cho bọn họ vui chơi một lát rồi tóm lại sau.
•
•
•
"Một năng lực thật điên rồ, dường như chẳng có cách nào thắng được hắn. Phải nghĩ cách cướp lại cái điều khiển từ tay hắn..." Trong lúc chờ thang máy đi lên, Atsushi liên tục lẩm bẩm một mình về điều mà cậu phải thực hiện, hai chân bất giác đi tới đi lui không tự chủ.
Từ nãy đến giờ Akutagawa vẫn một mực im lặng. Hình như hắn quá sốc về việc mình bị kéo lê như nùi gi— dưới sàn (?). Có lẽ là vậy, Atsushi nghĩ, nếu không thì hắn đã dùng Rashoumon xiên cho cậu mấy nhát để hả dạ rồi. Atsushi cho là vậy, nên lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang Akutagawa.
"Ra là vậy, hiểu rồi." Cuối cùng, Akutagawa hắn bật thốt lên một câu, sau đó dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Atsushi: "Ra là ngươi có ý tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...