"Dazai-san lâu quá nhỉ?" Atsushi đứng trên cầu, ánh mắt nhìn xung quanh một hồi vẫn không tìm thấy được thân ảnh người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo khoác màu nâu. Trên cầu, gió hiu hiu thổi, từng làn gió mát rượi mang mùi hương của biển, lùa qua từng lọn tóc của Atsushi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc bay phất phơ trước mặt che mất tầm mắt.
"Xin lỗi đã để ngươi đã chờ." Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau Atsushi. Đây không phải là giọng của Dazai, Atsushi có thể chắc chắn như vậy. Thính giác của Hổ không phải là để trưng đâu, với lại, giọng nói âm thanh của người đã cứu rỗi mình, Atsushi có chết cũng không nghe lầm.
"Với một kẻ tiền tài có thừa và vài thuộc hạ xuất sắc, kẻ thù lớn nhất sẽ là..." Người đàn ông người ngoại quốc tóc vàng, ăn mặc sang trọng khoan thai bước chậm. Atsushi nhớ ông ta hình như là người đến Trụ sở hôm trước đàm phán với ngài Thống đốc.
Là kẻ địch! Não bộ Atsushi nhanh chóng truyền đến thông tin khẩn cấp.
"...Chính là sự nhàm chán."
"Ngươi muốn gì?" Atsushi nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, cố gắng giấu chặt bàn tay đang run rẩy sau lưng. Đôi mắt tím vàng xinh đẹp dao động như một mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một viên đá. Nhỏ thôi, nhưng vẫn gây nên những chấn động lớn, lan toả mặt hồ.
"Phản ứng có chút nằm ngoài dự đoán của ta đấy." Người đàn ông cười nhạt, hay tay đặt trong túi quần: "Nhưng vẫn quá nhàm chán." Người đàn ông dùng vẻ mặt nhàn nhạt đánh giá Atsushi từ trên xuống dưới.
"Ngươi muốn gì ở ta?" Atsushi hỏi lại. Áp lực từ người này liên tục hoà vào không khí, tạo thành những tảng đá nặng đè vai Atsushi chùng xuống.
"Ta nghĩ là cậu sẽ tấn công ta đấy." Người đàn ông bỗng nhiên nói: "Thường thì loài hổ thấy người lạ sẽ tấn công nhỉ?" Ông ta ung dung bước đến gần Atsushi hơn, sau đó vẫn tiếp tục ung dung tung cước đá Atsushi bay một quãng xa.
Atsushi từ trong đống đổ nát chậm chạp đứng dậy. Cậu có thể nhìn ra sương sương, người đàn ông kia muốn cậu đánh trả lại. Atsushi vắt óc một hồi không thể nghĩ ra lí do mà ông ta làm vậy. Nhưng chắc chắn là có mưu đồ, dạo này Atsushi nhạy cảm lắm chớ chả đùa được đâu. Vì vậy, Atsushi cắn răng mặc cho ông ta đấm đấm đá đá. Không thể để ông ta đạt được mục đích, dù là gì cũng được.
"Khả năng chịu đựng của cậu khoảng một trăm ngàn yên đấy." Người đàn ông sau một hồi chẳng thấy Atsushi chống trả lại, bắt đầu cất lời khích tướng: "Nhưng cái giá mà ta đưa ra cho cậu là tận bảy tỉ yên. Một con hổ chỉ biết nằm đó chịu đòn thôi à? Đừng làm ta thất vọng thế chứ. Giá trị của cậu nằm ở chỗ khác cơ mà?"
"Hừ." Atsushi quắc mắt nhìn lại. Nãy giờ chịu đòn không phải phí công, ít ra cậu cũng biết mang máng năng lực của người đàn ông kia là gì. Có lẽ là năng lực cường hoá. Hoặc là sức mạnh bình thường của ông ta đã đáng sợ như vậy. Atsushi hơi bác bỏ ý kiến thứ hai. Nhưng sau khi loại bỏ những gì vô lý, sự thật dù khó tin đến đâu vẫn là sự thật.
Ông ta... là một kẻ thù cực mạnh.
"Khoan đã." Một giọng nói non nớt (?) và nhẹ nhàng vang lên ở phía ngược lại: "Ông nghĩ ông là ai mà có quyền đả thương Atsushi-san hả?" Atsushi quay lại nhìn. Bộ kimono đỏ đó, mái tóc xanh đen buộc thành hai chùm để phía trước bay bay trong gió, đôi mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...