Chap 10: "ĐỒ NGỐC!!!"

3.2K 368 42
                                    

Atsushi và Tanizaki đã tìm được Kenji cùng với Naomi khi cả hai bị cuốn vào năng lực của một thành viên The Guild, Lucy Maud Montgomery với năng lực 'Anne Dưới Vực Thẳm Đỏ'. Hai người họ bị những con rối bắt giữ, và vĩnh viễn sẽ không thể trở về nếu như Atsushi và Tanizaki không chiến thắng trò chơi trốn tìm với con búp bê Anne khổng lồ đáng sợ.

Trò chơi vừa bắt đầu chưa đến vài giây, Tanizaki đã bị con búp bê tìm thấy, xem như đã thua cuộc, chỉ còn lại Atsushi và một ông chú trung niên. Con búp bê đó di chuyển cực kì nhanh, không tạo ra bất kì tiếng động nào. Atsushi nghĩ trình độ của nó có thể ngang với Bạch Tuyết Dạ Xoa của Kyouka về tốc độ và khả năng ra đòn.

Cơ mà sao những cô gái mỏng manh có toàn năng lực đáng sợ thế chứ nhỉ?

Xuyên suốt nãy giờ, Lucy luôn duy trì nụ cười tươi tắn, ngây thơ, hoàn toàn không có điểm nào giống với kẻ đã bắt giữ hơn trăm người. Nếu không thật sự nhìn tận mắt, có lẽ Atsushi không tin, nụ cười của cô gái kia quá chân thật, hay cũng có thể do cậu dễ bị lừa.

Thật ra thì, Atsushi nghĩ, nếu mà cái tên Rashoumon kia có thể cười cười như vậy thì tốt biết mấy. Nhìn mặt hắn hầm hầm như bị ai ăn hết của vậy, trông khó gần và đáng sợ. Hắn cười chắc là đẹp lắm nhỉ—

Mà khoan, cậu lại nghĩ đi đâu rồi cơ chứ!!! Phải tìm cách để cứu mọi người ra khỏi đây mới đúng! Atsushi vỗ vỗ má mấy cái cho tỉnh táo lại, không để ý đến người đàn ông bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt không thể nhìn thấu. Giống như một hố đen hút người ta vào đó.

"Tuyệt ghê! Nhìn ngươi như làm xiếc vậy đó! Trông vui quá đi!" Lucy ở phía trên cao nhìn Atsushi nhảy tới nhảy lui, lộn nhào để tránh khỏi những bàn tay của Anne, phấn khích reo hò.

Atsushi vừa phải liên tục di chuyển chân tay, não bộ cũng không ngừng nghĩ cách. Về tốc độ, như đã nói, Anne tuy cồng kềnh nhưng không hề kém so với Akuta—, à nhầm, Bạch Tuyết Dạ Xoa của Kyouka.

"Năng lực của ngươi mạnh và hữu ích quá nhỉ? Hẳn ngươi có giá trị ngay từ lúc nhỏ."

"...." Thật ra không như cô ta nói, cậu từ nhỏ chỉ là một tên vô dụng.

"Ngươi cũng là trẻ mồ côi đúng không? Ta cũng lớn lên ở cô nhi viện. Cái nơi đó lạnh kinh khủng. Sau khi lau dọn cả một ngày liền với nước lạnh và mớ giẻ rách, tay của ta đau buốt mấy ngày liền." Lucy vẫn tươi cười dù cho hàm ý kể về cuộc đời đau buồn của mình: "Kể từ khi ta phát hiện mình có năng lực này, họ đều nói ta là kẻ kinh tởm. Ta nói nhé, khi ngươi bị bắt, đồng đội của ngươi đã sốt sắng đi tìm ngươi. Ngươi rất may mắn đó biết không?"

Atsushi cảm thấy hơi... kì kì. Sao cứ giữa trận đấu là kẻ thù lại kể về quá khứ cho cậu nghe vậy? Mà khoan đã nè, cái chữ 'may mắn' đó sao nghe na ná với ý của tên Akutagwa kia vậy?

"Này, tại sao lại là ngươi mà không phải ta chứ?" Lucy mở to mắt, đầu nghiêng sang một bên. Đó, Atsushi nghĩ có sai đâu! Cái cô Lucy này chắc chắn đã cùng với Akutagawa soạn kịch bản chắc luôn! Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của Lucy khi hỏi cậu câu đó. Cái sự nguy hiểm này, giống y hệt với Akutagawa. Cảm giác thấy một kẻ cũng y như mình, vô dụng, khởi đầu không suôn sẻ, nhưng lại có được những may mắn mà cả đời mình không với tới được.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ