'Tám nhảm' cùng Kouyou một hồi, Atsushi bị Dazai không thương tiếc đá ra ngoài, nói là có chuyện cần nói riêng với Kouyou. Atsushi nhìn ánh mắt sâu không đáy, như vực sâu thăm thẳm của Dazai, trong lòng bi ai thay cho Kouyou. Ai biết 'nói chuyện riêng' với Dazai nguy hiểm cỡ nào chứ.
Atsushi đi ra ngoài, nghe tiếng Dazai chốt cửa lại. Cậu cũng khá tò mò họ sẽ nói với nhau những gì, nhưng mà cậu là không có cái gan để nghe trộm. Vậy nên, Atsushi về lại văn phòng chính với Kunikida.
Lúc này, Kunikida đã trải qua cú sốc tâm lý rất - lớn, và đang nói chuyện điện thoại với ngài Thống đốc.
"Ngài Thống đốc? Thống đốc!" Đang nói chuyện bình thường, bỗng dưng thanh âm của Kunikida lớn hơn, doạ Atsushi đang ôm chồng giấy tờ suýt tung toé cả lên.
"Có chuyện gì sao Kunikida-san?" Atsushi khệ nệ bê chồng giấy đặt xuống bàn, lo lắng nhìn sang Kunikida. Thật hiếm khi thấy anh ấy lớn tiếng như vậy, trừ những lúc khiển trách ai đó.
"Cuộc gọi với Thống đốc..." Kunikida thu hồi lại vẻ hơi thất thố ban nãy (dù là chẳng ai để ý mấy), quay về tông giọng bình thường: "Hình như ngài ấy bị tấn công."
"Heh?! Vậy chúng ta mau đến cứu ngài ấy!" Atsushi nhanh chóng chạy ra gần cửa, nhưng bị Kunikida giữ tay lại.
Anh bật dậy khỏi ghế, đưa tay mình cho Atsushi, nói: "Thử nắm lấy cổ tay tôi đi." Sau đó nhìn thấy gương mặt ngơ ngác nhưng đầy nghi hoặc của Atsushi, anh nói thêm: "Rồi cậu sẽ hiểu thôi."
"À vâng— Ái ui!" Atsushi nghe lời nắm lấy cổ tay của Kunikida. Cậu còn chưa định hình được chuyện gì, chớp mắt một cái bản thân đã nằm ở dưới đất, mông ê ẩm.
"Đây là chiêu đầu tiên sư phụ dạy tôi." Kunikida giơ tay kéo Atsushi đứng dậy: "Đòn này có thể đánh bay đối phương chứ đừng nói đến quật ngã."
"À vâng ạ..." Atsushi đáp. Thật ra Kunikida chỉ cần nói thôi là đủ để Atsushi tin rồi, làm một chiêu như vậy dễ tổn thương đến tâm hồn Atsushi lắm. Nhưng cũng phải công nhận, Kunikida rất giỏi, quật nhẹ một cái là cậu bay xuống đất.
"Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa lần nào đánh bại sư phụ." Kunikida nói như thế, Atsushi có ngốc đến mức nào cũng có thể mường tượng ra sức mạnh của ngài Thống đốc đỉnh đến mức nào. Cũng phải thôi, Trụ sở là một đàn sư tử, dẫn dắt đàn sư tử đó không thể nào là một con cừu nhút nhát được.
Lòng ngưỡng mộ ngài Thống đốc của Atsushi tăng thêm một bậc. Thống đốc ngầu quá xá!
•
•
•
Trụ sở mật thám vũ trang chuyển đến một nơi khác. Để thuận tiện cho việc tổ chức các kế hoạch bí mật, cũng như không bị kẻ địch phát hiện ra.
"Trước kia, chỉ hai ba ngày trước, chúng ta hoàn toàn có thể né được cuộc chiến này. Nhưng bây giờ chúng ta đã không còn đường quay lại rồi." Ngài Thống đốc dõng dạc nói, sự uy nghiêm hiện lên trong từng cử chỉ, hành động: "Một bên là bọn mafia sẵn sàng loại bỏ chúng ta. Một bên là The Guild chực chờ chiếm lấy Trụ sở. Chúng ta phải bảo vệ Trụ sở mật thám vũ trang trên hai mặt trận này. Dazai, giải thích kĩ càng hơn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...