Chap 7: "Vậy ngươi có quan tâm ta không?"

3.5K 417 59
                                    


"Ha, ngươi nói đúng." Atsushi bắt đầu một cuộc hội thoại mới: "Ta rất yếu. Nhưng ta có một điểm mạnh."

"Và đó là?"

"TA CÓ THỂ ĐÁNH BẠI NGƯƠI!" Hai tay Atsushi biến khỏi hình thái Hổ, thoát khỏi sự giam giữ của Rashoumon.

"!" Dường như Akutagawa không ngờ đến việc này. Nhưng phản ứng của hắn không chậm đi. Rất nhanh, Rashoumon tấn công, để lại một vết rạch xược qua bên má của Atsushi, sau đó chiếm lại thế thượng phong, xiên nhiều nhát đau đớn, đẩy thẳng Atsushi lại gần thùng thuốc nổ.

"Bùm!"

"Kết thúc quá nhanh, còn chưa đến năm phút." Akutagawa lẩm nhẩm tính thời gian, đồng thời thu lại Rashoumon. Nhưng cũng chính là lúc này, hắn nhận ra còn một luồng hơi thở khác ngay sau lưng mình. Không kịp bật lá chắn phòng thủ, Akutagawa ăn trọn một cú đấm của Atsushi, lao vào góc thuyền.

"Khụ khụ!" Đập mạnh vào thành thuyền, Akutagawa lên cơn ho. Ho ra máu. Cảnh tượng khiến cho Atsushi có chút thương tâm. Hắn sẽ ổn chứ? Thế mới nói, Atsushi, cậu quá lương thiện, đối với đồng minh lẫn kẻ thù. Từ trước đã như thế, đến khi thành nữ còn thêm lương thiện.

"Năng lực của ngươi, khụ, rất đẹp đẽ nhưng lại vô dụng. Ngươi đầy rẫy khuyết điểm, và không có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng... tại sao một người như ngươi..." Lại nữa, sự thù hận ấy lại đến nữa rồi. Xung quanh người Akutagawa đều được bao trùm trong thứ bóng tối của sự thù hận. Thứ bóng tối đó, nó quá mạnh mẽ, khiến cho Atsushi trong bán kính của nó phải chao đảo: "Ta... sẽ không để cho người đàn ông đó nói như vậy nữa!"

Tốc độ của Rashoumon vốn đã nhanh, bây giờ chủ thể bị khích lên, tấn công càng nhanh và mãnh liệt hơn nữa. Atsushi lần nữa bị Rashoumon tóm lấy. Nhưng lần này không thể thoát như lần trước nữa, sức xiết của nó ngày càng chặt hơn, tựa hồ muốn xiết đứt luôn cánh tay của cậu. Số lượng những thanh giáo đen ngòm đến từ địa ngục xuất hiện ngày càng nhiều, như thể muốn kéo cậu về nơi nó thuộc về.

"Rashoumon, Higanzakura!"

"Khụ!"

Akutagawa vừa dứt lời, Rashoumon giống như một bông hoa ăn thịt, ngoác miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn ngoạm lấy Atsushi nhẹ nhàng như một con ruồi.

"Ngươi đã thất bại rồi, Jinko." Akutaga xoay người rời đi. Kỳ quái, rõ ràng là hắn đã giết chết cậu, chứng minh điều người đàn ông kia nói đã sai, nhưng tại sao trong lòng cậu lại nhói như vậy? Cảm giác này giống như lần trước khi dùng Rashoumon chặt đứt một chân Atsushi. Hắn có hơi đau lòng... khi nhìn thấy Jinko bị (chính hắn) đả thương...? Bây giờ chính hắn cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi.

"Đợi... đã..." Ngón tay của Atsushi nhúc nhích. Lúc này cả người cậu bê bết máu, muốn đứng lên cũng khó khăn huống hồ là đáng tiếp với một kẻ vẫn còn sức chiến đấu như Akutagawa.

"Ngươi... đã sai rồi..." Atsushi lãnh thêm một đòn trực diện từ Akutagawa. Cậu nắm chặt lấy phần Rashoumon còn ghim trong bụng mình, kéo mạnh. Cả cơ thể Akutagawa mất đà bị kéo theo về phía Atsushi. Cậu nói gần như hét lên: "Thế giới bên ngoài thì sao chứ?! Ngay từ đầu nó đã không tốt đẹp, có những người sinh ra đã ở đích, lại có những người dù cố gắng cách mấy cũng không chạm nổi đến vạch xuất phát. Nhưng một cuộc sống như vậy, mới đáng để người ta sống chứ? Người ta nhìn thấy sự bất công, nên mới cố gắng phấn đấu để bản thân mình, thậm chí là cả thế giới này tốt đẹp hơn. Thế giới này có thể đối với ngươi đã mục nát, nhưng đối với ta, ngày nào còn sống để ngắm bình minh của ngày mai, đã là tốt lắm rồi! Ngươi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của sự sống!" Atsushi tay không xé nát khúc Rashoumon của Akutagawa.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ