Chap 31: "Mày không thể chạm đến tao. Mãi mãi."

2.1K 271 9
                                    

"Atsushi-san! Atsushi-san!! Atsushi-san?!!"

"A? Hở? Kyouka-chan? Có việc gì không?"

Khi cả hai đang ngồi ăn sáng, Kyouka để ý thấy Atsushi có chút gì đó thất thần. Rõ ràng là đang cầm bát cơm, nhưng ánh mắt như là đang trôi dạt về miền nảo miền nào chứ không tập trung ăn. Điển hình là Kyouka gọi mấy lần mới thu hút được sự chú ý của cậu.

"Anh mới có việc gì ấy, Atsushi-san!"

Kyouka nói, chồm lại gần Atsushi. Nhìn xa có thể không rõ, nhưng bây giờ, trong tầm mắt của cô bé là vẻ mặt phờ phạc của Atsushi, dưới quầng mắt còn có vết thâm đen. Nói mới nhớ, dạo này Atsushi của cô bé cứ bị mất ngủ, đôi khi giật mình dậy nửa đêm thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Atsushi-san lại mơ thấy ác mộng ạ?" Kyouka lo lắng hỏi, giọng điệu thập phần quan tâm.

"Anh không sao, Kyouka-chan." Atsushi cười hiền hoà, thuận tay xoa xoa mái tóc đen của cô bé: "Anh quen với việc này rồi."

Có trời mới biết, Kyouka nghe xong câu này đau lòng đến mức nào. Người thiếu niên trước mặt, lúc nào trong con ngươi tím vàng lấp lánh cũng phản chiếu sự tốt bụng, tận tâm với mọi người. Con người ấy dường như rất ít khi suy nghĩ cho bản thân mình, mọi hành động giống như đều là vì người khác. Nó khiến cho Kyouka nhớ lại lần mình gặp Atsushi trên tàu, sau đó cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, ăn bánh crepe, rồi—

Bị Akutagawa bắt lên tàu, mọi chuyện sau đó, cô bé không muốn nhắc lại nữa.

Trọng tâm, Atsushi luôn có điều gì đó khúc mắc giấu ở trong lòng không muốn cho ai biết.

"Anh có sao mà." Kyouka phồng má, tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời dối lòng của Atsushi: "Anh nên nói ra chứ? Em có thể giúp anh không?"

Atsushi nhìn bộ dạng sốt sắng của Kyouka, như thể người đang gặp chuyện là cô bé chứ không phải là mình vậy, chỉ đành cười trừ: "Kyouka-chan quan tâm anh quá nhỉ?"

"Dĩ, dĩ nhiên là thế rồi..." Kyouka lắp bắp, cúi gằm mặt đã trở nên đo đỏ, nói lí nhí ở trong miệng: "Em rất quan tâm anh, vậy nên đừng làm em lo lắng nữa, Atsushi-san."

"Được rồi, được rồi, anh hứa mà."

Một buổi sáng ở phòng kí túc xá của hai anh em Atsushi và Kyouka đã diễn ra vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương như thế ấy. Hôm nay có lẽ là một ngày rất đỗi bình thường, nhưng Atsushi không cảm thấy vậy. Có lẽ là vì giấc mơ tối qua.

Trong giấc chiêm bao mơ hồ, khung cảnh tối đen như mực, Atsushi lạc lõng ở thế giới toàn màu tối đen, bước chân vô định đi lang thang. Hồi sau, có một ánh sáng xuất hiện trước mặt Atsushi. Chói loá. Khi ánh sáng tan, thân ảnh người hiện ra trong tối với ánh sáng nhàn nhạt, được khắc hoạ rõ như nét khắc nét chạm.

Tư thế ấy, dáng người ấy, là người đã tạo nên những cơn ác mộng với Atsushi, viện trưởng viện mồ côi. Đã bao lâu rồi mình không gặp lại ông ta nhì? Atsushi tự hỏi, đã được vài tháng rồi, không ngờ lần gặp nhau đầu tiên sau mất tháng trời lại là trong một giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ.

"Mày đã làm được vài việc có ích cho đời đấy nhỉ?"

Vẫn là chất giọng mỉa mai châm biếm như khi trước, viện trưởng cất giọng. Atsushi muốn nói gì đó, rất nhiều, muốn cho ông ta biết cậu đã làm được những gì, muốn nói mình đã không còn vô dụng như xưa nhưng từng câu chữ đều mắc kẹt lại ở cuống họng, không thốt nên lời.

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ