Chap 3: "Cố đừng có chết."

4.3K 446 27
                                    

"Dazai mất tích nữa rồi hả?" Kunikida mắt cá chết nhìn Atsushi khi cậu nói rằng Dazai đã mất tích. Cái ánh mắt này, là ánh mắt đã từng trải nhiều việc giống vậy nhỉ?

"Anh ấy không bắt điện thoại, cũng không thấy về nhà." Dù rằng Dazai là người khiến cậu trở thành nữ, nhưng tôn trọng vẫn là tôn trọng. Cậu cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh ấy.

"Chắc lại tung tăng dưới sông."

"Hổng lẽ chui vô hang rồi?"

"Có thể là đã bị bỏ tù."

"Như thế thì càng tốt ấy chứ!"

"...." Atsushi không còn lời nào để diễn tả. Cậu có cảm giác như Dazai không phải là đồng nghiệp của họ vậy. À mà chắc không phải đâu, mọi người tốt thế mà, chắc Dazai-san cứ đi tự tử riết nên hình thành thái độ của mọi người như vậy. Nhưng dù nghĩ gì, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng. Hình như kể từ khi trở thành nữ, cậu hơi nhạy cảm hơn thì phải: "Nhưng mấy chuyện hôm bữa... Có khi nào ảnh bị Mafia Cảng bắt rồi không?" Atsushi lo lắng nhớ lại việc đột kích của Mafia Cảng hôm nào đó.

"Đừng có ngu ngốc như vậy. Dazai đặc biệt mẫn cảm với nguy hiểm và khả năng sinh tồn rất cao. Vậy nên tự tử hoài mà không chết được." Kunikida giọng điệu vẫn như thường nói, có lẽ là đang trấn an. Sau đó tự nhiên quay ngoắt lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc: "Nhóc đã ăn cái gì Dazai cho chưa đấy?"

"Ch, chưa ạ!" Atsushi mồm nhanh hơn não nhanh chóng trả lời. Kunikida còn lườm lườm cậu một hồi ra vẻ không tin, làm tim cậu đập thình thịch luôn. Giờ mới biết, Kunikida-san cũng đáng sợ phết.

"Ờ, vậy thì tốt." Kunikida thở dài, không nhìn Atsushi nữa mà quay sang cuốn sổ 'Lý Tưởng' của mình.

"Nhưng mà—"

"Nếu cậu vẫn còn lo lắng thì tôi đi tìm cho." Tanizaki từ ngoài cửa chống nạng bước vào. Như nhìn thấy phao cứu sinh, Atsushi gật đầu lia lịa.

"Tanizaki-san, cậu đã ổn rồi sao?"

"Thật biết ơn Yosano-sensei vì đã trị liệu tốt." Tanizaki gãi đầu cười xoà. Atsushi nhìn quanh không thấy Naomi đâu cả. Hiện tượng lạ, thường thì hai anh em Tanizaki thường xuất hiện cùng một lúc.

"Tanizaki, chú em..." Mắt kính của Kunikida đột nhiên loé sáng lên, anh hướng Tanizaki hỏi: "...Đã bị xẻ ra mấy lần vậy?"

"...Bốn lần..." Vừa nghe câu hỏi đó, Tanizaki giống như nhớ lại một kí ức mà đáng nhẽ ra phải được chôn xuống mấy chục tất đất. Hai tay Tanizaki ôm đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con kéo nhau ra đầy mặt: "Atsushi-kun... Là một thành viên của Trụ sở... cậu không bao giờ được để bị thương..."

"?" Atsushi không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà căn cứ theo thái độ của Tanizaki cùng nhiệt độ xung quang giảm xuống đáng kể, cậu tự nhủ mình không nên biết thì hơn.

"Nhận thấy có điều gì đó bất ổn và tẩu thoát ngay, đó chính là khả năng nhận biết nguy hiểm." Ranpo dứng dậy duỗi tay, rút trong túi ta một cái đồng hồ: "Từ giờ còn mười giây nữa."

"Eh?"

Đúng mười giây sau, cánh cửa lần nữa được mở ra.

"Oáp~" Yosano bộ dáng mệt mỏi bước vào, che miệng ngáp. Cô nhìn sang Atsushi đang đứng phỗng ra đấy: "Hửm? Là ma mới Atsushi-kun đúng không? Cậu có bị thương ở đâu không?"

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ