Sau khi nghe xong thông báo, hàng loạt người từ trên toa đầu và toa cuối đổ xô lên toa giữa tránh bom. Hành trình từ toa giữa đến toa cuối bình thường đi dăm ba phút là tới, nay gặp thêm vụ mấy trái bom, hành khách đổ xô, cậu lại đi ngược hướng nên mấy lần muốn bị dòng người cuốn đi.
Hì hục đã đời, Atsushi mới đến được toa cuối. Lúc này, cậu bỗng nhiên nghĩ tới, liệu một mình mình có đánh lại được hay không? Cậu cùng lắm chỉ là một thằng nhóc cà lơ phất phơ, nhờ ăn may mà vào được Trụ sở, đánh đấm gì cũng là hạng xoàng không đáng nhắc. Cậu có thể nhảy xuống tàu ngay lập tức, với khả năng hồi phục của Hổ, chắc chắn cậu sẽ không chết. Nhưng nghĩ tới những hành khách chỉ vì mình mà gặp nguy hiểm, bản thân cậu không thể làm vậy được.
Những năm sống trong cô nhi viện, chẳng làm được gì giúp ích cho đời, ít ra bây giờ hi sinh đánh đấm, cũng có thể kéo dài thời gian chăng? Thôi thì thà chết vinh còn hơn sống nhục vậy.
"Vụt!" Đúng lúc ấy, một cái bóng đỏ phi ngang qua cậu. Nhanh như cắt, hoàn toàn không cảm nhận hay nghe được tiếng bước chân.
"Này! Cẩn thận đấy! Ở đó có bom— Hự!"
Nhận thấy đó chỉ là một bé gái mười mấy tuổi mặc bộ kimono đỏ mà cậu gặp ban nãy khi đi siêu thị, Atsushi tiến lên ý định kéo cô bé ra khỏi toa cuối. Ai ngờ, chân phải vừa nhích lên được một cen - ti - mét, trên ngực đã nhận được một cơn đau muốn chết đi được khiến cậu khuỵ người, máu đỏ bắn phụt ra, thấm vào dải văng, loang lổ trên áo sơ mi.
"Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ mấy trái bom, dùng cả sinh mạng của mình, nếu có ai cản trở lập tức giết chết!" Giọng nói trầm trầm trong điện thoại của cô bé tiếp tục ra lệnh. Vừa nghe thấy giọng nói, Atsushi kinh ngạc không thốt nên lời. Cái giọng điệu đó, há chẳng phải cái tên Akutagawa sao? Giờ lại đi ra lệnh một cô bé, thật không thể tin nổi. Ngay lúc cậu còn chưa kịp đứng dậy, giọng nói vẫn vang lên đều đều: "Bạch Tuyết Dạ Xoa!" Dứt lời, sau lưng cô bé xuất hiện một con dạ xoa màu trắng, trên tay cầm thanh kiếm dài, có thể xiên chết cậu bất cứ lúc nào.
"Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!" Ngay lúc Aysushi vừa mới loạng choạng đứng lên, Bạch Tuyết Dạ Xoa đã đâm liên tục nhiều nhát vào người cậu, ép cậu sát vào tường, không chừa chỗ để tránh né. Atsushi cảm nhận cơn đau mà chân tay muốn rụng rời, máu đỏ cứ tiếp tục thấm đầy dải băng trước ngực, vài giọt lấm tấm trên sàn tàu. Nếu không có năng lực của Hổ, chắc cậu tắt thở mất rồi. Mà tình hình nây giờ cũng chẳng khả quan hơn mấy, cậu đang trong thế bị động, đánh không lại Bạch Tuyết Dạ Xoa. Tốc độ của nó vô cùng kinh khủng, những nhát chém mạnh mẽ và dứt khoát đủ để chém đôi kẻ thù.
"Chặt kẻ thù ra làm trăm mảnh đi, Bạch Tuyết Dạ Xoa!" Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục ra lệnh. Gần như là ngay lập tức sau đó, Bạch Tuyết Dạ Xoa đã xuất hiện trước mặt cậu, khí lạnh ùn ùn trào ra, tay vung lên trường kiếm, nháy mắt một cái đã chém một nhát ngang bụng Atsushi.
"Cạch!" Bạch Tuyết Dạ Xoa tra kiếm vào vỏ. Âm thanh va chạm giữa vỏ kiếm và lưỡi kiếm vang cũng là lúc thân thể Atsushi như rối đứt dây ngã phịch xuống sàn. Mắt cậu mờ dần, gần như là nhoè đi, thân thể cử động không nổi, ý thức từ từ không rõ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...