"Hừm..."
Trên phố, Kunikida vừa đi vừa dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Atsushi từ trên xuống dưới khiến cho cậu toát mồ hôi. Có khi nào anh ấy đã phát hiện ra gì rồi không? Atsushi lo lắng nghĩ, sau đó lại tự lắc đầu nguầy nguậy. Không mà, cậu nhớ mình không để lộ xíu xiu nào hết, ngoại trừ việc hôm qua xém bị Akutagawa xiên vài nhát và bỗng trở thành người được săn đón trên mạng thì không còn gì hết.
Nhưng mà Kunikida giống như nhận ra điều gì đó, cặp kính hơi loé sáng khiến cho cậu có chút sợ hãi.
"Atsushi-kun." Một hồi sau, Kunikida đột ngột gọi. Atsushi có tật giật mình vội vàng 'dạ' một tiếng rõ to thu hút ánh nhìn của vài người. Trái ngược với vẻ vội vội vàng vàng của cậu, Kunikida chỉ thở dài một hơi, giọng điệu sầu não: "Bây giờ đến cả cậu cũng tập tành ăn chơi sa đoạ rồi à?"
"...Vâng?"
"Lãng phí mất một ngày không đâu cho cái trò chơi vô bổ ấy trong khi ta có thể tận dụng quãng thời gian ấy làm những điều có ích cho cuộc đời hơn. Thử nghĩ xem, cậu có thể dành thời gian đi giúp cho một bà lão neo đơn cần người giúp đỡ, hoặc có thể nhận thêm một hoặc hai nhiệm vụ. Quỹ thời gian của mỗi người là có hạn, Atsushi-kun. Đừng lãng phí nó vào những chuyện không đâu. Tập trung chuyên môn vào những việc cậu cần làm đi. Và vấn đề yêu đương, ừm, cậu nên gầy dựng sự nghiệp trước đã."
"...Hở?"
"Tôi không bài xích việc yêu đương, nhưng thật sự độ tuổi của cậu... Chưa nên yêu đương."
Kunikida nói một tràng dài như muốn tẩy não Atsushi. Chẳng là hôm qua anh và Dazai có công việc rời Yokohama, không hiểu sao Dazai lại rut anh cược xem ở Trụ sở thiếu Kuni-mama mọi người sẽ làm gì. Kunikida đã trả lời tự tin rằng mọi người có thể sẽ nằm dài lười biếng, nhưng Atsushi chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc. Dù gì thì anh vẫn có niềm tin vào Atsushi. Trong mắt anh, cậu chính là một hạt giống tốt, cần được nuôi trồng và đặc biệt tránh xa các thành phần độc hại như Dazai.
Nhưng Dazai lại bảo một câu bâng quơ rằng 'Khi yêu mấy ai mà tập trung làm việc được hở Kunikida?' sau đó che miệng cười khúc khích. Kunikida nghe như sét đánh ngang tai. Ôi mẹ ơi, ra là cậu cấp dưới chăm chỉ thế mà có bạn gái rồi á? Lại vì yêu đương mà xao nhãng công việc?
Không được! Không được! Như thế chất lượng làm việc sẽ đi xuống mất. Cậu bé là một hạt mầm tốt, hạt mầm tốt, hạt mầm tốt—
Kunikida tự trấn an bản thân. Hẳn là mọi chuyện sẽ ổn, có Kyouka ở bên cạnh Atsushi mà có cô gái nào đến được bên cậu ấy thì hẳn cô ấy cũng rất tuyệt vời.
Mà kiểu người như Atsushi thì chắc sẽ là một cô gái ấm áp tựa ánh mặt trời, có nụ cười rực rỡ khiến người ta say đắm và giọng nói trong trẻo dễ thương giống như cậu ấy nhỉ? Ngoại hình thì chắc là dạng ôn nhu tóc đen mắt đen hiền hoà. Hẳn là sẽ ổn thôi... Cho đến khi Kunikida thấy Atsushi thật sự bỏ một ngày để đi lông nhông đâu đó!
(Tôi sau khi đối chiếu với 'ai đó', cảm thấy có chút... Ừ thì tóc đen mắt đen... Kuni-mama đúng là nói trước bước hụt chân mà...)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfiction*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...