Đang hậm hực trợn mắt với nhóm Kouyou, điện thoại của Valassarie Kimille bỗng nhiên đổ một hồi chuông. Cô nàng nhanh chóng nghe máy, bên cạnh, Kouyou vô tình lọt tai vài chữ của người đầu dây.
Thấy bảo, là đã thất bại rồi.
Valassarie Kimille có vẻ không vui, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tiểu thư đài các, lạnh lùng nói: "Thua keo này ta bày keo khác. Tạo thêm một hiện trường nữa đi."
Bên kia đáp, có kẻ đáng gờm ở đó.
Nàng tiểu thư hừ một tiếng: "Ngươi sợ cái gì. Còn không xem bản tiểu thư là ai?"
Đầu dây bên kia giọng điệu thập phần lo âu, run rẩy nói, 'nhưng người kia có vẻ là...', chưa nói hết câu đã bị cô nàng dập máy.
Là ai nhỉ? Kouyou tự hỏi ở trong đầu.
"Là Akutagawa-san!"
"A...?" Kouyou không kiềm được a một tiếng, và trố mắt kinh ngạc nhìn vị thành viên lạnh lùng, tàn nhẫn của Mafia Cảng đang từ từ tiến lại.
Này này, Kouyou cảm thán, thần giao cách cảm hay gì, chưa gì mà Akutagawa đã đến rồi. Không lẽ cô gái này thực sự là—
—Người yêu của cậu ta?
Nếu như vậy thì... Kouyou nhíu nhíu mày, mọi chuyện ngày càng đi xa dự tính ban đầu rồi...
"A a a a! Ryu!!!" Valassarie Kimille đúng thật rất tinh mắt, vừa nhác thấy bóng dáng người thương đã trưng ra nụ cười tươi như hoa mới nở mùa xuân, tà váy phất phơ tiến về phía hắn, bàn tay nõn nà trứng gà bóc ôm lấy cánh tay của Akutagawa kéo vào ngực mình.
Kouyou bên cạnh cảm thấy đau mắt cực, cảm giác thiếu nữ này bị thiếu hụt liêm sỉ. Cô nàng đang làm gì cậu cấp dưới đã - có - chủ của cô thế kia? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, đặt tay của Akutagawa vào giữa khe núi đầy đặn kia làm cái quái gì?
"Không sao... Akutagawa còn từng áp mặt vào ngực nhóc hổ rồi mà... Dăm ba mấy cái này..." Kouyou tự trấn tĩnh bản thân mình.
"...." Còn Akutagawa, thân là một nhân vật chính trong mối tình lắt léo, nhưng nãy giờ, hắn chẳng nói câu nào, chỉ thấy cái nhíu mày ngày càng sâu. Sau cùng, hắn không thương hoa tiếc ngọc, thô bạo rút tay ra khổ người Valassarie Kimille, lạnh giọng: "Cút."
"Phụt!" Kouyou sặc cười, nhưng cố nén không cho ra tiếng, giữ thể diện cho vị tiểu thư kia. Akutagawa này, cũng thẳng thắng quá mức rồi ấy chứ!
Ấy vậy mà thiếu nữ kia dường như là không nghe thấy, nụ cười vẫn tươi rói, làm cho mấy người thường gần đó phải dùng tay che mắt lại, nũng nịu: "Ryu~, em nhớ anh lắm—"
"Quen biết gì nhau à?"
Akutagawa•đã từng ăn trọn bao nhiêu nụ cười chói loà chí mạng một cách trực diện đến không thể trực diện hơn của ai đó•Ryunosuke biểu tình không quan tâm, sau còn vô cảm hỏi lại một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!
Fanfic*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 1* Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3 *𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́ 2* ...