Hàn mộng hân nghe thái quản gia nói thế thì không vui chút nào cả. Bà ta định lên tiếng mắng nhưng bị tiêu đan hi ngăn lại. Cô khẽ nói.
"đi thôi mẹ, chúng ta trễ giờ rồi"
Hàn mộng hân thanh tỉnh. Bà ta quên mất là mình sắp chạy trốn, còn định dương oai giễu vo. Bà ta nhanh chóng thu biểu cảm lại và nhanh chóng đi theo con gái.
Tiêu đan hi cất giọng lạnh lùng nói với thái quản gia.
"mẹ tôi phải đi công việc tôi. Chú không cần để ý"
Thái quản gia nghe thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa. Tiêu đan hi nhanh chóng đưa mẹ lên xe rời Đi. Gia nhân thấy họ đi xong thì xì xầm bàn tán. Một người hỏi thái quản gia.
" chú thái, tiêu phu nhân đi đâu vậy nhỉ"
" tôi cũng không rõ lắm"
Thái quản gia cũng chỉ biết trả lời vậy tôi chứ không thể nói thêm nhưng trong lòng ông có nhiều thắc mắc. Ông có cảm giác có chuyện khuất tất phía sau mẹ con hàn mộng hân nhưng đó là chuyện gì thì ông không thể biết.
Tiêu đan hi chở hàn mộng hân ra sân bay thì khẽ nói.
" mẹ hãy sang thái lan. Ở đó có người thân của chúng ta. Chỉ có người thân mới có thể bảo vệ mẹ"
Hàn mộng hân cất giọng đáp lại.
"được rồi, mẹ nghe lời con"
Hàn mộng hân nhanh chóng lên máy bay và đi chiêng mai. Đó là quê của dì bà ta. Ở đó hàn mộng hân sẽ được an toàn. Chính tiêu đan hi và bà ta đã nghĩ thế.
Hàn mộng hân rời đi rồi tiêu đan hi mới nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa hoàn hồn khi nghe mẹ cô nói chuyện về tiêu chiến. Cô không ngờ mẹ cô lại to gan đến như thế, dám ra tay với cả con trai của ba cô. Điều này quá manh động.
Tiêu đan hi nhìn máy bay đã bay tít về xa mà lẩm bẩm một mình.
" mẹ ơi, từ sau này đừng về nữa. Mẹ sẽ không thể an toàn"
Thái quản gia ngồi trong sảnh chính mà cứ lo lắng. Ông càng lúc càng cảm thấy chuyện này khuất tất nhưng không biết nên hỏi ai. Hiện tại tiêu chủ tịch đang ở tập đoàn, mẹ con hàn mộng hân đã rời đi, tiêu thiếu ở vương gia. Tiêu phủ vắng lặng không còn ai hết.
Tiêu chiến vẫn ngồi đó trên hàng ghế chờ. Anh không dám đứng lên bước Đi vì sợ cánh cửa phòng cấp cứu có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Bác sĩ bước ra thì làm sao anh có thể hỏi, làm sao anh biết tình hình của vương nhất bác như thế nào. Lỡ hắn có chuyện gì thì biết làm sao đây.
Tiêu chiến sợ. Cho nên anh muốn, khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thì anh là người đầu tiên sẽ đứng trước mặt bác sĩ để hỏi tình hình của hắn.
Mẹ vương cũng không dám rời khỏi chỗ ngồi trên ghế. Bà cũng sợ vương nhất bác có chuyện.
Bà ngồi bên cạnh tiêu chiến khẽ nói.
"tiểu chiến, con về nhà ăn cơm đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI
Fanfictionlongfic, mafia, ABO, niên hạ, sinh tử văn, hiện đại, ngược ngọt đan xen, HE. - Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tài năng thông minh công. - CEO lạnh lùng, toan tính thụ - 40-45 chương chính văn + 2 phiên ngoại