CHƯƠNG 44: DỤNG TÂM

339 27 0
                                    

Vương Nhất Bác cứ khẽ lẩm bẩm trong miệng như vậy một hồi lâu. Ánh mắt không ngừng nhìn dán lên trần nhà. Sự việc lúc nãy, hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn nhớ người đó mặc một bộ tây phục màu đen. Áo sơ mi và quần tây đều màu đen. Ban đầu Vương Nhất Bác sửng sốt vì hắn sửng sốt vì hắn nhớ rõ, Tiêu Chiến không mặc đồ tối màu như vậy. Nhưng rồi ánh mắt phượng sắc lẻm quay lại nhìn hắn vài giây đã chứng minh tất cả. Người đó chính là Tiêu Chiến, không sai vào đâu được.

Vương Nhất Bác nuốt khí lạnh. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp suy nghĩ. Người đó cũng vội vàng lướt qua như sợ hắn tìm được.

Vương Nhất Bác đau lòng lắm. Dù hắn có chạy nhanh đến mấy, thân ảnh đó vẫn vụt biến vào không khí và hắn không thể nào tìm ra. Hắn đang nghi, Tiêu Chiến, có hay không, đang thử thách hắn.

Đôi mắt khẽ nhắm lại, hắn thở dài buồn bã.

Trời đã về khuya lắm rồi. Xung quanh chỉ còn là bóng đêm tĩnh mịch. Hắn khẽ lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến! Tôi nhớ anh!"

..............................................

Mạc Tử Yên sau khi chăm sóc cho Nhất Kha thì cũng bước ra ngoài. Bà thấy Lý quản gia đứng đó thì hỏi ngay.

"Lão quản! Đã thấy Nhất Bác về chưa?"

"Dạ thưa phu nhân! Cậu chủ vừa mới về!"

"Tôi biết rồi!"

Mạc Tử Yên sau đó nhanh chóng đi lên tầng 2. Bà đến trước cửa phòng của Nhất Bác thấy nó vẫn hé mở liền gõ cửa.

"Cốc....cốc..."

Vương Nhất Bác sắp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, lại nghe tiếng gõ nên mở mắt nhìn ra. Hắn cất giọng nhỏ.

"Vào đi!"

Mạc Tử Yên đi vào thấy Nhất Bác đang nằm trên sofa liên nhẹ giọng.

"Nhất Bác! Mẹ đây!"

"Vâng thưa mẹ!"

Vương Nhất Bác nhỏm người dậy. Tử Yên ngồi bên cạnh hắn. Bà ngửi thầy mùi rượu trong không khí thì khẽ thở dài. bà nhìn Nhất Bác cất giọng khuyên nhủ.

"Nhất Bác! Mai là lễ đính hôn của con rồi. Con nên giữ gìn sức khỏe. Ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm!"

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói như vậy thì thờ ơ trả lời.

"Vâng con biết rồi. Con đi ngủ đây!"

Mạc Tử Yên thấu Nhất Bác lạnh nhạt và có ý muốn ly khai mình thì buồn lắm. Nhưng bà cũng biết một điều, nếu Nhất Bác đã không thích thì ép hắn cũng chẳng có ích gì. Vậy nên bà đã đứng dậy rồi trầm ngâm nói.

"Được! Mẹ về phòng đây! Con ngủ đi!"

"Vâng!"

Vương Nhất Bác nói xong liền bước đến giường và nằm xuống ngủ. Tử Yên nhìn thấy chỉ lắc đầu rồi sau đó rời khỏi.

Vương Nhất Bác nói là nói vậy nhưng hắn chưa hề ngủ. Hắn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Hắn biết mẹ hắn không ưa gì Tiêu Chiến. 3 năm qua bà luôn muốn hắn quên đi người này. Vì vậy cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Tiêu Chiến ngày hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ phải giấu nhẹm. Hắn đang sợ. Sợ nếu không cần thẩn để lộ thông tin ra, mẹ hắn có thế cho người truy tìm bằng được Tiêu Chiến. Đến lúc đó, hậu quả thế nào, hắn cũng không dám nghĩ. Vương Nhất Bác biết rõ một điều, thế lực của mẹ hắn hiện tại rất lớn và bà có thể làm bất cứ điều gì bà muốn....

TRỞ VỀ BẾN THƯỢNG HẢI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ